Dù không hiểu nhiều về kiến trúc, nhưng tôi dễ dàng nhận ra vẻ đẹp của 12 ngôi thánh đường của 12 làng Chăm ở vùng thượng nguồn sông Hậu mang nhiều nét khác lạ. Vừa uy nghiêm vừa thanh thoát. Vừa gợi mở lại vừa nghiêm cẩn. Có hơi hướng của những tòa thánh đường của đạo Hồi nhưng hình trang trí và mầu sắc lại mang đậm nét kiến trúc cổ miền trung thời nhà Nguyễn. Có lẽ chính điều đó đã tôn lên vẻ đẹp đặc sắc cho những kiến trúc này.
Đã đôi lần tôi ngạc nhiên tự hỏi, là làm sao sau mấy trăm năm, những thánh đường, phum sóc, những giới luật của cộng đồng người Chăm lại không bị mai một trong khi vô vàn những đổi thay đã diễn ra. Có một điều rất ấn tượng ở mảnh đất này, là những đứa trẻ cả nam lẫn nữ đều mặc váy, những người già hay cởi trần để râu dài luôn tươi cười, luôn đội khăn thêu kiểu ca-rô mầu đen trắng trùm ngang lưng. Còn thiếu nữ thì thích hát. Những điệu hát vừa xa lạ, vừa thân quen trôi trên dòng sông Hậu ngoài kia đã hút hồn biết bao du khách. Bình thường, khi người con gái làm đẹp, họ thường cố gắng trang trí cho mình nhiều đồ trang sức, nhưng với người con gái Chăm thì ngược lại. Khi làm đẹp, họ cố gắng tạo cho mình những gì đơn giản nhất. Một sự đơn giản thuần khiết mang đậm vẻ bí ẩn sau tấm khăn trùm mầu đen huyền hoặc.
Không chỉ mang vẻ đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại, bên dưới những thánh đường còn có vô vàn những điều bí ẩn, huyền hoặc đến khó tin. Đầu tiên là phong tục thủy táng, tức là mai táng người đã khuất ở dưới nước. Bây giờ, phong tục này không còn nữa. Tuy nhiên, theo những người cao tuổi ở các làng Chăm, tục thủy táng từng tồn tại hàng trăm năm trước ở vùng thượng nguồn này, đặc biệt là mỗi khi mùa nước nổi về. Ngày nay, hầu hết những người theo đạo Hồi chỉ coi thủy táng là nghi lễ, vì lo ngại ô nhiễm môi trường và nhiều lý do khác. Ai từng đọc những ghi chép của nhà văn Sơn Nam, một người am hiểu sâu sắc về vùng đất Nam Bộ sẽ thấy tục thủy táng của người Chăm được ông kể lại chi tiết trong Mùa len trâu.
Có một lần, cũng mùa mưa, trời đã chiều nhưng tôi vẫn mải miết chạy từ phía làng Chăm ở Châu Phong ngược theo sông Hậu, lên mấy làng Chăm khác ở Quốc Thái, Khánh Hòa, Nhơn Hội sát biên giới hơn, nằm bên rìa hồ Nước Trời rộng lớn chỉ để xem những sinh hoạt cuối ngày của đồng bào người Chăm mà thôi. Ở đó, khi hoàng hôn đang cố le lói những tia nắng cuối cùng trong ngày, cũng là lúc những chàng trai người Chăm vội vã về nhà sau một ngày thả lưới, những phụ nữ Chăm buông khung dệt để nấu những món ăn đậm đà luôn có mầu vàng óng cho gia đình trong bữa tối. Dường như, sự yên bình và nhẹ nhàng chính là điều luôn hiện diện, là nét riêng trong cuộc sống của người dân nơi đây. Đó cũng là điều mà nhiều người muốn khám phá khi tìm tới mảnh đất này.