Trong cơ cấu xã hội cơ bản ấy, nhà - tức gia đình là hạt nhân cơ bản, tế bào của xã hội, nơi tái sản sinh ra con người, tái sản sinh ra văn hóa, nơi hình thành và rèn giũa nhân cách của từng con người. Làng và Nước trong tâm thức của người Việt là sự mở rộng của Nhà - gia đình, bởi vì ngay từ thuở ban đầu Làng có gốc từ một gia tộc cùng huyết thống, do vậy Nhà có tổ tiên, cha mẹ, con cháu thì Nước cũng có Cha Rồng -
Mẹ Tiên, có Quốc tổ, có “tháng tám giỗ Cha, tháng ba giỗ Mẹ”. Nhà và mở rộng hơn là Làng là nơi gìn giữ và sản sinh ra văn hóa, điều đó giải thích vì sao một nghìn năm Bắc thuộc, chúng ta mất Nước, nhưng còn Nhà và Làng, tức là còn cơ chế gìn giữ và sản sinh văn hóa dân tộc nên cuối cùng chúng ta lại khôi phục quốc gia độc lập. Mất quốc gia và quyền độc lập quốc gia là một thảm họa đối với bất cứ dân tộc nào, tuy nhiên nếu mất đi sự khác biệt văn hóa là mất tất cả.
Gia đình là một hiện tượng mang tính tổng thể, một cơ cấu đa diện mang tính sinh học, kinh tế, xã hội và văn hóa. Do vậy, chúng ta quan tâm tới gia đình về phương diện văn hóa mà cha ông xưa gọi với những cách khác nhau: “Gia phong”, “nếp nhà” thì cũng không thể tách rời những đặc tính xã hội và kinh tế của nó. Nói cách khác, chúng ta không thể có một gia đình có văn hóa, có gia phong, nếp nhà nếu như gia đình đó không xây dựng trên nền tảng vững chắc về đời sống kinh tế và về tổ chức gia đình, các quan hệ gia đình lành mạnh, mối quan hệ thăng bằng giữa gia đình với làng xã và với quốc gia dân tộc. Do vậy, những giải pháp về kế thừa và phát triển văn hóa gia đình, gia phong, nếp nhà phải luôn được kèm theo các giải pháp củng cố và phát triển gia đình về các phương diện kinh tế và xã hội. Tránh cách làm duy ý chí theo kiểu “văn hóa thuần túy”, “gia phong thuần túy”, “nếp nhà thuần túy”. Sẽ chẳng có cái “văn hóa gia đình”, “gia phong”, “nếp nhà” nào nảy sinh và phát triển trên cái nền gia đình nghèo đói về kinh tế, hỗn loạn về xã hội.
Chúng ta đã có bài học khá đắt giá về một thời coi nhẹ gia đình, xóa bỏ nền tảng kinh tế của hộ gia đình, làm đảo lộn tôn ti, trật tự, nền nếp ứng xử gia đình, xói mòn và băng hoại nhân cách trong giáo dục gia đình, mà hệ quả của nó cho tới nay vẫn chưa khắc phục một cách triệt để.
Gia đình là một thực thể nhạy cảm, nhất là trong điều kiện xã hội Việt Nam đang trong bước chuyển biến mang tính bước ngoặt hiện nay, do vậy gia đình Việt Nam cũng đang chịu những tác động nhiều mặt, tạo nên sự biến động và thay đổi mạnh mẽ. Cha ông chúng ta đã dầy công tạo nên các giá trị của văn hóa gia đình, gia phong, nếp nhà trong xã hội cổ truyền thể hiện qua “gia pháp”, “gia huấn”, “gia luật”... Đó là thứ văn hóa, gia phong của gia đình tiểu nông mang đậm tính chất phong kiến và chịu ảnh hưởng ý thức hệ nho giáo. Vậy thì ngày nay chúng ta kế thừa những gì từ văn hóa gia đình, gia phong cổ truyền và xây dựng dạng thức văn hóa, gia phong nào của thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Về phương diện lý luận và thực tiễn, chúng ta cần làm rõ thế nào là văn hóa gia đình, gia phong, các đặc trưng cơ bản của chúng, cũng như sự đồng nhất và khác biệt giữa văn hóa gia đình với gia phong, nếp nhà. Không những thế, các mối quan hệ giữa gia đình, làng xã và quốc gia dân tộc ngày nay cũng khác. Sống sao giữ cho “nếp nhà êm ấm”, cho hài hòa giữa “trong họ” với “ngoài làng”, trách nhiệm với quốc gia dân tộc cũng đều có sự thay đổi, đòi hỏi mỗi gia đình, cá nhân phải có sự điều chỉnh thích hợp.
Văn hóa gia đình, gia phong, nếp nhà của nông thôn ngày nay cần được xây dựng trên cơ sở những đặc trưng mới của gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Cái nào trong di sản văn hóa gia đình, gia phong truyền thống cần phải kế thừa, cái nào cần loại bỏ. Chúng ta cũng phải phòng ngừa cách làm rập khuôn, bê nguyên xi nền nếp, gia phong xưa vào gia đình mới hiện nay và điều đó là phi thực tế.
Nếu như trong xã hội truyền thống, những gia đình, gia tộc có “bát ăn bát để” (chứ không phải là những trọc phú), thường là những “trí thức” theo kiểu nhà nho nghèo, sống thanh bạch, sống gần gũi nhân dân, xây dựng mối quan hệ gia đình, nền nếp, kỷ cương... là những nhân vật trung tâm trong việc xây dựng, duy trì văn hóa gia đình, gia phong truyền thống, thì ngày nay ai là nhân vật trung tâm xây dựng và duy trì văn hóa gia đình, gia phong hiện đại. Mô hình gia đình làm kinh kế nông nghiệp sản xuất hàng hóa, mô hình kinh tế trang trại có tạo ra một kiểu văn hóa gia đình, gia phong hiện đại không.
Gia đình cổ truyền cũng như gia đình hiện đại không phải là một thực thể xã hội độc lập mà nó luôn chịu những tác động và ảnh hưởng từ bên ngoài. Trong xã hội cổ truyền, văn hóa gia đình, gia phong nằm trong khuôn khổ văn hóa dòng họ, văn hóa làng xã. Nói cách khác văn hóa gia đình và văn hóa làng xã như là cặp song sinh, cái nọ là tiền đề, điều kiện cho sự tồn tại của cái kia. Trong thời kỳ đầu đổi mới ở nông thôn, sự phục hồi và khẳng định vai trò của gia đình đã tạo tiền đề cho sự hồi phục làng xã và văn hóa làng xã. Một làng nghèo nàn về kinh tế, hỗn loạn về các quan hệ cộng đồng sẽ không thể tạo ra được gia đình có văn hóa, gia phong và ngược lại.
Trong môi trường xã hội hiện nay, khi mà công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa được đẩy mạnh, quá trình quốc tế hóa, toàn cầu hóa đang trở thành một xu trào và hằng ngày hằng giờ đang tác động mạnh mẽ vào nông thôn, làng xã, khiến xã hội nông thôn không còn thuần nhất, thì vấn đề kế thừa và xây dựng gia đình, quan hệ gia đình, văn hóa và gia phong cần được đặt trong một khung xã hội khác nhiều với xã hội làng xã xưa kia.
Với gia đình hiện nay, cố nhiên không chỉ có dòng họ, làng xã; tuy nhiên, dòng họ và làng xã, theo chúng tôi vẫn là môi trường gần cận và quan trọng đối với gia đình cả về phương diện xã hội và văn hóa. Vấn đề kế thừa và phát huy văn hóa dòng họ và văn hóa làng, làng văn hóa, văn hóa vùng chính là môi trường tốt cho việc xây dựng văn hóa gia đình, gia phong.
Cũng phải kể tới vai trò của nhà trường, cơ quan, xí nghiệp, nơi con người học tập, làm việc. Đây cũng là môi trường quan trọng trong việc hình thành và định hình nhân cách, góp phần vào việc hình thành văn hóa gia đình, gia phong. Và tất nhiên, không chỉ giới hạn ở cái khung xã hội kể trên, mà để hình thành nhân cách và nền nếp gia đình còn có cả xã hội rộng lớn, đó là cộng đồng con người Việt Nam, đất nước Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Chúng ta đã có khuôn mẫu xã hội truyền thống Nhà - Làng - Nước và mối quan hệ tác động hai chiều gắn bó giữa gia đình (nhà) với làng xã và đất nước, thì nay cái truyền thống độc đáo này của Việt Nam đã và vẫn còn phát huy tác dụng của nó với việc xây dựng khuôn mẫu gia đình, văn hóa gia đình, gia phong hiện nay.
Nếp nhà trong xã hội cổ truyền thể hiện qua “gia pháp”, “gia huấn”, “gia luật”...