Nam Sudan dưới vành mũ nồi xanh

Cộng đồng quốc tế đang chung tay để dần xóa đi nỗi ám ảnh nghèo đói và xung đột ở Nam Sudan, để hòa bình và yên ổn dần trở thành điều bình thường đối với người dân nơi đây, để họ không phải đếm từng ngày quý giá không có tiếng súng... Trong đó, sẽ ngày càng có nhiều đóng góp của những cán bộ, sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Các chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam lấy máu xét nghiệm cho người dân địa phương tại khu vực Bentiu của Nam Sudan.
Các chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam lấy máu xét nghiệm cho người dân địa phương tại khu vực Bentiu của Nam Sudan.

"Yêu cầu ông cho kiểm tra điện thoại và xóa hết những ảnh ông vừa chụp đi"-Lực lượng an ninh sân bay yêu cầu với một vị khách đi cùng trên chuyến bay với chúng tôi, khi người này rút điện thoại ra chụp ảnh check-in ngay lúc vừa hạ cánh xuống sân bay tại Thủ đô Juba của Nam Sudan.

"Ở đây họ rất ghét quay phim và chụp ảnh", Đại tá Mạc Đức Trọng, Phó Cục trưởng Gìn giữ Hòa bình Việt Nam quay sang nói nhỏ với tôi. Khó khăn đây, bởi nhiệm vụ của tôi trong chuyến làm nhiệm vụ lần này là ghi lại những tư liệu hình ảnh về quá trình thực hiện nhiệm vụ của bộ đội ta tại Nam Sudan. Và rất nhanh, tôi cất ngay chiếc máy quay vào ba-lô, tránh xa mấy anh an ninh sân bay "súng ống đầy người".

Để ngăn chặn xung đột vũ trang bùng lên thành nội chiến, trợ giúp nhân đạo cho người dân, Liên hợp quốc đã triển khai Phái bộ Gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan. Và, trong số khoảng 14.000 quân nhân, cảnh sát, nhân viên của lực lượng Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc có những quân nhân Việt Nam. Trong số hơn 60 lá cờ vì sứ mệnh kiến tạo hòa bình ở Nam Sudan, có lá cờ đỏ sao vàng.

Tính đến tháng 12/2021, tức là sau hơn bảy năm chính thức cử lực lượng tham gia hoạt động Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và Trụ sở Liên hợp quốc, Việt Nam đã cử hơn 60 lượt sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ theo hình thức cá nhân đảm nhiệm các vai trò: quan sát viên quân sự, sĩ quan tham mưu, cùng ba đội hình Bệnh viện dã chiến cấp 2 theo hình thức luân phiên thực hiện nhiệm vụ, với quân số 63 người trong một đội hình.

Quan sát viên quân sự là vị trí thực hiện nhiệm vụ tại nhiều điểm nóng về an ninh, là thành viên quan trọng trong mọi hoạt động di chuyển, tuần tra, hay các chiến dịch giải cứu khẩn cấp của Lực lượng Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc.

Không có sự trao đổi trước của quan sát viên quân sự đối với quân đội Chính phủ và phe đối lập, việc di chuyển của các đoàn xe hay những lực lượng của Liên hợp quốc đều không thể thực hiện. Và kể cả đã trao đổi trước, thì mỗi cuộc tuần tra hay triển khai lực lượng như thế đều có những tình huống đặc biệt nguy hiểm có thể xảy tới.

Thượng tá Nguyễn Việt Hưng, Trưởng phòng Công tác địa bàn Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam-từng là một quan sát viên quân sự tại Tổng hành dinh Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc ở Thủ đô Juba-kể cho chúng tôi nghe về tình huống anh và đoàn xe tuần tra của Liên hợp quốc bị 200 tay súng vây kín, những họng súng chĩa thẳng về phía Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Khi ấy, chỉ cần một phản ứng mất bình tĩnh, kích động dù là nhỏ nhất, thì những chuyện tồi tệ khó có thể tưởng tượng được.

Nhiệm vụ đàm phán và giải quyết ổn thỏa tình huống đó thuộc về chính những quan sát viên quân sự. Vừa bình tĩnh làm giảm căng thẳng tình hình tại thực địa, vừa tìm cách liên lạc về trung tâm phái bộ để cử lực lượng cấp cao tới hiện trường, quan sát viên quân sự của ta đã giữ được an toàn cho cả đoàn tuần tra ngày hôm đó.

Chuyện trên đường tuần tra của các quan sát viên quân sự Việt Nam thì nhiều lắm, và cũng là chừng đó khó khăn phải vượt qua để thực hiện nhiệm vụ ở Nam Sudan. Nam Sudan hầu như chỉ có đường đất. Do cấu trúc đặc biệt của đất ở đây, chỉ cần vài hạt mưa nhỏ, đất trên những con đường sẽ trở thành một thứ chất sền sệt, đặc quánh y hệt như chocolate. Mà để có thể vượt qua những con đường đó, dù chỉ vài km, có khi các đoàn xe của Liên hợp quốc phải mất một đôi ngày, khi những bánh xe bị dìm chặt trong thứ "chocolate" đặc biệt này.

Còn về chuyện "đồ ăn thật", bộ đội ta cũng có những vất vả riêng. Thiếu tá Phạm Văn Hảo, Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3, đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Bentiu, thuộc bang Unity của Cộng hòa Nam Sudan nhớ lại: Những ngày đầu mới sang trong nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ đầu tiên, anh đã phải tìm một số loại… cỏ mọc quanh nơi đóng quân để ăn tạm. Bởi, ở đây người dân chỉ quen ăn củ quả chứ không trồng rau. Họ coi rau xanh chỉ là những loại cỏ, không thể ăn được.

Nhưng rồi sau đó, có lẽ chúng ta đều đã biết, bộ đội cùng các chuyên gia Việt Nam đã giúp người dân nơi đây quen với những đồng lúa xanh mướt mắt, đẩy lùi nỗi lo thiếu đói ra sao.

Có những đứa trẻ ngồi cặm cụi vẽ tranh trong một khu phố nghèo ở Thủ đô Juba. Nói vậy có vẻ cũng không hẳn chính xác, bởi ở đây, hầu như khu phố nào cũng nghèo. Hầu hết người dân Nam Sudan sống trong nghèo khó. 90% dân số thu nhập dưới 1 USD/ngày, và hơn 50% trẻ em không được đến trường.

Ở những đất nước đang có nội chiến như Cộng hòa Trung Phi và Cộng hòa Nam Sudan, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy những sắc màu ảm đạm: mầu nâu của bùn đất, và đặc biệt là mầu xám đen của những khẩu súng có thể dễ dàng bắt gặp trên đường.

Nhưng trẻ em có quyền mơ ước về một cuộc sống với những gam màu tươi sáng hơn. Chúng vui, khi vẽ ra những bức tranh đầy màu sắc đó, bằng bút mầu và giấy do một người bạn đặc biệt đến từ Việt Nam mang tặng. Đó chính là Trung tá, Sĩ quan Tham mưu Đỗ Thị Hằng Nga. Thời gian đầu khi mới sang nhận nhiệm vụ, việc đi tìm hiểu cuộc sống người dân giúp chị vơi đi nỗi nhớ nhà, bởi khi chơi với trẻ em, chị có cảm giác như chơi với các con ở nhà.

Hình ảnh những đứa trẻ bằng tuổi con mình nhưng không có điều kiện học tập, ăn uống no đủ, có những em nhỏ sốt rất cao nhưng mẹ các em không có kiến thức, vẫn để các em ngoài trời nắng, hay những em nhỏ bị thương ở da, vết thương bị hoại tử mà không có thuốc chữa lành… thôi thúc Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga phải làm được gì đó cho các em. Thế là chị kêu gọi đồng nghiệp các nước quyên góp những vật dụng, đồ dùng, quần áo, sách báo của những đồng nghiệp khi hết nhiệm kỳ công tác không cần đến… Sau đó làm sạch, phân loại và đem tặng cho trường học và gia đình người dân địa phương sống gần căn cứ.

Vậy đó, Bộ đội Việt Nam là bộ đội của dân, Quân đội Nhân dân Việt Nam là đội quân từ nhân dân mà ra, nên lúc nào cũng hướng tới người dân như thế…

Những người lính mũ nồi xanh Việt Nam phần nhiều lớn lên khi Tổ quốc đã hòa bình. Nhưng họ vẫn biết rõ về chiến tranh, ở những nơi họ đến để thực hiện nhiệm vụ. Và chính họ cũng đã trở thành đội quân xung kích trên một "mặt trận mới": Mặt trận đối ngoại, vì niềm vinh quang của lá cờ đỏ sao vàng.

Có thể bạn quan tâm