Mương cạn - Truyện ngắn của ÐĂNG CƯỜNG

Dạo này, số hắn đỏ thật. Ðánh đề trúng cả ba càng. Ðánh lô thì toàn xiên ba, xiên bốn mà chả trật con nào. Tiền cứ rủng rỉnh. Thành ra tâm trạng hắn lúc nào cũng vui vẻ. Con trai hắn xin tiền, hắn đưa luôn, chẳng hỏi lý do, khiến thằng con hơi giật mình. Ðứa con gái thấy thế cũng chìa tay xin, hắn rút ví đưa tiền ngay tức thì. Thằng con bước ra, miệng lẩm nhẩm: Chả giống ông ấy mọi ngày. Chắc mới trúng lô. Ðứa con gái thì thầm. Rồi hai anh em nó nháy mắt nhau lỉnh đi chơi với lũ bạn.
Mương cạn - Truyện ngắn của ÐĂNG CƯỜNG

Mấy bữa nay, hắn toàn phóng xe sang tận thị trấn ăn sáng chứ không thèm ở nhà trệu trạo nhai cơm rang hay xì sụp ăn mì nữa. Ðời cứ mãi thế này thì ta chẳng khác gì ông hoàng. Hắn hô hố cười một mình.

Lượn từ thị trấn về, hắn ghé quán "photo", hất hàm với chủ quán:

- Cho tờ thơ tuần nhỉ.

Chủ quán đang cắm cúi sửa máy ngẩng lên, nhận ra người quen liền tươi cười:

- Gớm, mới sáng sớm bác đã đi đâu về ngang mà vào đây thế! Hôm qua trúng chứ hả? Cho đầu tám to uỵch còn gì!

- Ờ thì cũng được ít. Cái tờ Bạch thủ dạo này cũng trúng ra phết đấy. Có chưa, cho tờ ấy. Mấy tờ kia chán bỏ mẹ, chả thèm xem nữa!

- Hôm nay bác đánh thử con 37 xem, em vừa liếc thơ xong.

- Thế à? Ðêm rồi mình mơ bắt được con ba ba.

Ðường từ thị trấn về nhà đi qua cánh đồng đang mùa trồng màu. Hai bên cánh đồng, người ta đang xới đất giồng hành, giồng khoai. Mệt bã người, mà chẳng thu được mấy đồng, cả vụ bằng mình trúng con ba càng. Hắn bĩu môi, rồi phóng vù xe về nhà.

Nhà vắng hoe. Ðứa con gái đi học từ sáng. Còn mụ vợ chắc lại xuống vườn lọ mọ bọc ổi rồi. Giá nó hiền lành như vợ người ta thì có phải mình sướng như vua không! Hắn chẹp miệng, rồi nằm ệnh ra giường nghiên cứu thơ tuần. Ðọc đi đọc lại, gạch xóa chán chê các dãy số, hắn gật gù chắc chắn có con ba. Mà không chừng lại chập ba ba ấy chứ. Hôm qua Cậu chả bảo sắp chập còn gì. Chả xem nữa, hắn rút máy điện thoại gọi cho Cậu.

Nhà Cậu ngày nào cũng đông. Xe máy dựng đầy sân. Có hôm còn có cả ô-tô con đỗ ngoài cổng nữa. Cậu xem bói thì chỉ có chuẩn. Hắn rút tờ polime đặt lên ban thờ, châm nén hương, chắp tay lạy thành khẩn. Cậu nhìn hắn tươi cười:

- Ðêm qua mơ gì?

- Con mơ bắt được con ba ba Cậu ạ.

- Thế thì cứ vậy mà đánh thôi. Gõ mạnh vào.

Hắn quay xe về nhà lão Hậu. Mấy lão đang ngồi chè thuốc với nhau, bàn số rôm rả lắm. Hắn đưa cho mọi người mấy tập thơ mới mua rồi góp vui thêm bằng câu chuyện giấc mơ đêm qua và những gì Cậu vừa nói. Lão Thức gật gù:

- Phải đấy, Cô cũng bảo có ba.

Hắn với tờ giấy, ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ rất lâu. Sau ghi mấy số vào và đưa tờ giấy cho lão Hậu.

- Em ghi mấy con nhé. Có cả lô đấy. Chiều nếu đánh thêm con gì em điện, chứ chiều nay mụ vợ em bắt xuống vườn phun thuốc sâu.

Năm sào vườn xanh ngắt nào ổi, nào đu đủ, nào gừng, nào rau. Mụ vợ hắn cũng khỏe thật đấy. Cái mảnh vườn này hầu như một tay mụ làm. Dạo này việc làm ăn của hắn ế ẩm, nên thỉnh thoảng mụ bắt xuống làm phụ với mụ. Thằng con trai đi học đại học. Ðứa con gái đang học cấp ba nhưng cũng học thêm tối ngày, chả xuống bọc giúp cho vợ hắn được quả ổi nào. Thế mà cái vườn vẫn cứ sạch tinh cỏ, xanh ngăn ngắt và trĩu trịt quả. Vợ hắn có tiếng là ghê gớm, nhưng cũng được tiếng làm ăn giỏi, nói được là làm được. Thì chả thế mà tất tần tật mọi việc trong nhà mụ quán xuyến hết. Hắn vừa nể vừa sợ.

- Ðợt này không có việc mấy, rảnh rỗi mà ông cứ biến đi đâu cả ngày thế hả?

Nghe mụ vợ gằn giọng, hắn chột dạ:

- Thì cũng quanh quanh chơi trong xóm thôi chứ đi đâu.

- Mùa màng bận rộn, ai rảnh mà ngồi tiếp chuyện ông. Ông lại lê la chỗ lão Hậu chứ gì. Cứ liệu đấy, tôi mà bắt được thì...

Hắn hình dung ra lúc mụ vợ nổi cơn tam bành lên rồi rùng mình một cái. Con mụ này mà điên lên có dễ phanh thây mình mất...

Tít tít. Hắn quơ vội cái điện thoại.

- Bỏ mẹ rồi. Hắn buột miệng văng ra.

Vợ hắn nghe thấy hất hàm:

- Bỏ mẹ cái gì?

- Chắc lại trật...

Ðứa con gái chen vào. Hắn vội vàng e hèm, ậm ậm ừ ừ rồi lỉnh vội ra ngoài, bảo sang bác Thiệu uống nước. Vừa đi hắn vừa vung tay đá chân lầm rầm một mình. Quên cha nó mất, Cậu cho con năm rồi mà mình lại không đánh. Ngu thế không biết. Chỉ tại mấy thằng cha chiều nay cứ gạ xóc, làm mình quên béng đi. Hắn ấm ức đấm mạnh vào không khí.

Hắn ra tới ngã tư thì gặp ngay lão Thức đang ngồi rũ ra ở đó.

- Quả này tôi chết chắc rồi. Mấy hôm xóc thua quá, mang xe đi cắm, hôm nay cứ chắc chắn trúng, trộm đôi bông của mụ vợ đi bán rồi đổ hết vào con đề, giờ trật rồi, nó xé xác tôi ra mất.

Hắn rùng mình. Chiều nay mình mà lấy tiền bán ổi của nó đánh đề thì chắc chắn nó đuổi mình ra khỏi nhà.

Ra hết mấy trăm rồi hắn mới được ván chia. Hắn thấy nóng quá, khó chịu quá. Gió mùa đông bắc mà hắn chỉ độc một cái áo ba lỗ.

- Vẫn lọt khe được con chín tép cơ à. Ðổi chỗ đi.

Ðổi chỗ cho lão Thức, tình hình vẫn chẳng khá khẩm hơn. Mãi sau hắn mới được ván chia. Chắc mẩm canh này bài mình mới đỏ, hắn bớt cáu kỉnh hơn. Nhưng tai hại thay, đang lúc hắn vào bài thì vợ lão Thức xộc vào. Mụ thét lên như sét đánh ngang tai, tay cầm cái đòn gánh giáng ngay một đòn giữa canh bài. Bốn lão bị bắt bất ngờ, chẳng kịp trở tay. Lão Thức bật dậy, quơ vội tiền rồi bỏ chạy ra ngoài. Mụ vợ lão vừa đuổi theo sau vừa rủa tới tấp. Tức mình, mụ phi cái đòn gánh trúng chân lão. Hắn nhìn mà khiếp.        

Hai ngày, hắn chẳng dám ngồi đánh bài hay xóc đĩa nữa, chỉ tranh thủ sang ghi con lô, con đề rồi co cẳng về nhanh. Vợ hắn kêu xuống vườn tỉa cành ổi, hắn ngoan ngoãn xuống sớm, không lỉnh đi như mọi hôm nữa. Cầm kéo cắt cành mà đầu hắn toàn là những dãy số, con xúc xắc và những quân bài đỏ đen, rô cơ bích tép... Lão Hậu đánh ngu lắm, toàn bị mình bắt chốt thôi. Hắn nghĩ thầm rồi hị hị cười một mình. Một lúc lại chẹp miệng. Mà sao mấy ngày nay đen thế, chả trúng con nào cả...

- Này, có làm sao không thế! Tỉa kiểu gì mà tỉa trụi cả cây của người ta, còn cái gốc không thế kia nó sống thế nào?

Mụ vợ hắn choa chỏa nghe chói cả tai. Hắn đang mải suy nghĩ, giật thót cả mình, nghe mụ xối xả một hồi mới luống cuống nhìn lại cái cây hắn vừa tỉa. Chả còn cái lá nào chứ đừng nói là một cành con!

Quanh quẩn ở nhà mãi chân tay cứ bứt rứt, khó chịu. Hắn lại mò đi xóc đĩa, ba cây. Có hôm bài đang đỏ, chẳng muốn về, nhưng điện thoại hẹn giờ réo liên hồi. Hắn vội về, phóng xe bạt mạng, suýt lao phải đầu ô-tô, mặt cắt không một giọt máu.

Hôm nay vợ hắn nói đi làm hộ tới tối mới về, giao cho hắn xuống vườn tưới ổi và xới gừng. Hắn đang tưới ổi thì lão Hậu réo điện:

- Mương cạn nhé!

- Nó giao cho tưới ổi và xới gừng đây, chắc không được đâu. Bác kiếm người khác ngồi đi.

Hắn bỏ máy vào túi quần nhưng vẫn đứng bần thần mãi. Vứt toạch gáo tưới xuống, hắn phóng xe đi.

Ngày trước, đây là cái mương dẫn nước tưới cho cánh đồng. Mấy năm nay, người ta đào một con mương khác, chạy chéo sang phía bên kia. Ðoạn mương này bỏ không dùng nữa, trừ khi trời mưa không thì lúc nào lòng mương cũng trơ khấc. Bên cạnh nó có một cái chòi tranh, cũng lâu rồi không ai dùng tới. Chỗ này lại ít người qua lại nên mấy lão thường hay rủ nhau tụ họp ở đây. Lúc hắn tới nơi thì mấy lão kia đã đang ngồi rồi. Gọi, hắn nói bận nên lão Hậu gọi người khác. Giờ thêm người thừa chân, nên mọi người bảo chuyển sang chơi ba cây. Chơi một hồi, hắn ra gần hết rồi bỗng dưng lại thắng ào ạt. Chả mấy chốc tiền cứ ùn vào chỗ hắn. Ðang hăng thì điện thoại reo. Hắn giật bắn người. Vợ hắn gọi. Hắn liền ra hiệu cho những lão kia im lặng.

- Ừ. Ðang ở dưới vườn đây chứ ở đâu nữa.

Nghe điện xong, chẳng nghĩ ngợi gì, hắn nhanh chóng quay lại cuộc chơi. Lão Hậu thua hết sạch, cạu cọ. Hắn quẳng cho mượn ít tiền để chơi tiếp. Cuộc vui đang sôi thì roạt một tiếng, cái liếp bị đạp đổ. Dân quân xã ập tới. Tất cả đều không kịp trở tay. Về tới trụ sở xã, hắn ngã ngửa người khi thấy vợ hắn đang ngồi đó. Làm tường trình, cam kết, nộp phạt và ký một số giấy tờ, hôm sau hắn được tha về nhờ sự bảo lãnh của mụ vợ. Vừa về tới nhà, mụ  đứng chặn ngay ngoài sân:

- Lần sau mà còn thế nữa thì chỉ có cho ngồi nhà đá thôi!

Hắn vác bộ mặt thiểu não lò dò sang bác Thiệu chơi. Vừa vào nhà đã nghe mọi người nói chuyện người ta vừa đưa mười mấy người đi cai nghiện. Bác Thiệu lắc đầu:

- Nghe bảo có cả con trai ông Cậu nữa đấy. Gớm cầu khấn lắm con vẫn sa đọa chứ có ngoan ngoãn gì đâu.

Hắn đang uống chén nước mà suýt sặc:

- Con ông Cậu nào hả bác?

- Còn con ông Cậu nào nữa. Ông Cậu bên làng Tả vẫn xem bói bảo chuẩn lắm, thiêng lắm ấy. - Bác chậm rãi nhả khói thuốc - Gớm. Ông ấy mà cúng khấn thiêng thì đã khấn cho con ông ấy rồi. Bắt số mà chuẩn thì giờ phải nhà lầu xe hơi rồi chứ.

Hắn không về nhà, đi thẳng xuống vườn, lặng lẽ cầm kéo tỉa ổi. Thỉnh thoảng trong đầu lại hiện lên vài con số cùng ánh mắt liếc xéo của mụ vợ. Chắc không chập được. Hắn chẹp chẹp miệng.

Hôm nay đề đổ ba ba

Cả làng bên Tả bỏ nhà tha hương...