Không còn là “miền đất xa xôi”
- Cũng gần 20 năm kể từ khi anh trở lại Việt Nam và xúc tiến các công việc cho sự ra đời của Sàn Art, đồng thời tiếp tục sự sáng tạo của một nghệ sĩ quốc tế. Trong quan sát của anh, cho đến nay nghệ thuật đương đại Việt Nam đã thật sự có một vị trí rõ ràng trên bản đồ nghệ thuật đương đại thế giới, hay vẫn chỉ là một miền đất xa xôi, đầy tiềm năng, đang chờ được khám phá?
- Giai đoạn 1995 - 2005, thế giới nghệ thuật mới chỉ để ý đến một vài nghệ sĩ đương đại sinh sống ở Việt Nam. Có lẽ bởi khi đó, trong nước còn quá ít sự kiện thuộc lĩnh vực này, và cũng không có nhiều nghệ sĩ đủ thú vị để khiến cho thế giới nghệ thuật phải quan tâm. Nhưng trong vòng 5 năm trở lại đây, tôi thấy tình hình có thay đổi tích cực hơn. Theo tôi, phần quan trọng là nhờ vào nỗ lực của những không gian nghệ thuật nhỏ, độc lập, phi lợi nhuận trong việc chủ động thu hút sự chú ý của thế giới nghệ thuật, với các chương trình và định hướng hoạt động mang tinh thần toàn cầu. Giờ đây, đời sống nghệ thuật đương đại Việt Nam, tuy nhỏ nhưng đang lớn mạnh, hiện được thế giới chú ý nhiều. Cách đây vài tháng, một trong những bảo tàng lớn và quan trọng nhất thế giới, Tate Museum (Luân Đôn, Anh), đã cử người đến TP Hồ Chí Minh gặp gỡ nghệ sĩ.
- Trong xu hướng chung của thế giới nghệ thuật, thay vì chú ý đến một nền nghệ thuật của một quốc gia nào đó, các bảo tàng, gallery, giám tuyển (curator) của những sự kiện nghệ thuật lớn trên thế giới trực tiếp quan tâm đến tên tuổi của cá nhân nghệ sĩ. Theo anh, hiện có những nghệ sĩ nào là người Việt Nam hiện được quan tâm như vậy?
- Theo tôi, nghệ sĩ hiện được chú ý nhất theo hướng này chính là nhóm ba nghệ sĩ có tên The Propeller Group (cả ba thành viên của nhóm đều thuộc ban điều hành Sàn Art – PV). Bên cạnh đó, những cái tên như Tiffany Chung (TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Thái Tuấn (Đà Lạt), Nguyễn Trinh Thi (Hà Nội) hiện đều được nhiều curator uy tín thế giới chú ý. Cũng có một nhóm các nghệ sĩ trẻ vững vàng về nghề nghiệp đang dần được quốc tế chú ý. Trong đó, tôi nghĩ Nguyễn Huy An (Hà Nội) là cái tên nổi bật. Phương Linh, nhóm Art Labor Collective, Ưu Đàm, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Văn Đủ và một vài người khác mà tôi chưa kịp nhớ tên đều rất vững vàng và sẵn sàng để thế giới khám phá nghệ thuật của họ.
Nghệ sĩ Việt cần học cách chủ động
- Nhận xét của anh về tính chủ động của nghệ sĩ Việt Nam, nhất là các nghệ sĩ trẻ hiện nay, trong việc mở rộng phạm vi hoạt động và ảnh hưởng nghệ thuật của mình ra bên ngoài biên giới đất nước?
- Trong vòng 20 năm qua, các trường nghệ thuật của Mỹ đã đề xuất phần học về sự chuyên nghiệp/nghề nghiệp (professionalism) cho sinh viên. Nhờ đó, khi ra trường, sinh viên của họ biết cách trình bày về bản thân cũng như tác phẩm của mình trước gallery, curator. Những khóa học như vậy thực sự có giá trị đối với nghệ sĩ trẻ. Ở Việt Nam, các trường nghệ thuật tiếc là không cung cấp khóa học tương tự như thế. Trừ một số rất ít ngoại lệ, nhìn chung, nghệ sĩ Việt Nam không biết mình cần làm gì.
- Đó có phải là khó khăn lớn nhất của Sàn Art trong nỗ lực giới thiệu nghệ sĩ Việt Nam tham gia những sự kiện nghệ thuật quốc tế?
- Vâng, trở ngại lớn nhất chính là có rất ít nghệ sĩ mà chúng tôi thấy đủ điều kiện sẵn sàng cho một sự hiện diện ở tầm quốc tế. Một phần vì giới hạn trong giáo dục nghệ thuật ở Việt Nam, không có nhiều thay đổi đáng kể so với khi người Pháp đem chương trình của họ sang giảng dạy ở Trường Mỹ thuật Đông Dương, vẫn tập trung vào các kỹ năng vẽ nét, tạo hình hội họa và điêu khắc. Thực tế, như chị biết đấy, nghệ sĩ hiện giờ cần được học cách nghiên cứu chủ đề nghệ thuật mà họ theo đuổi cũng như cách khái niệm hóa ý tưởng của mình. Tuy nhiên, tôi cũng thấy có điểm sáng là gần đây, Đại học Nghệ thuật Huế đang làm được một số việc thú vị: có sự trao đổi với các trường đại học nghệ thuật trong khu vực, sinh viên của họ qua đó học cao học rồi quay lại trường làm giảng viên. Các giảng viên mới này đề xuất một chương trình học rất là tiến bộ cũng như tạo nên một nhóm nghệ sĩ đang lên rất đáng quan tâm.
Tại Sàn Art, chúng tôi đã cố gắng chỉ ra cho họ thấy vấn đề này. Chúng tôi tổ chức các chương trình chuyên đề không chính thức, giúp nghệ sĩ học cách nói về tác phẩm và giới thiệu bản thân. Chúng tôi cũng tranh thủ giới thiệu đến họ mạng lưới quan hệ công việc của chúng tôi với rất nhiều nghệ sĩ quốc tế, các giám tuyển, nhà sử học nghệ thuật, các chương trình lưu trú và không gian nghệ thuật ở bên ngoài Việt Nam. Nhiều người đã biết cách khai thác các thông tin này và nhận được những cơ hội lưu trú, triển lãm ở nước ngoài.
- Được biết là Sàn Art cũng có hoạt động giới thiệu và bán tác phẩm nghệ thuật đương đại của nghệ sĩ Việt Nam. Nhưng với mô hình hoạt động phi lợi nhuận, việc mua bán tác phẩm của Sàn Art có được ban điều hành nhìn nhận như một việc quan trọng, ngang bằng với việc gây quỹ và lập dự án xin tài trợ? Vì sao?
- Ở Sàn Art, việc bán tác phẩm thật sự quan trọng và chúng tôi cũng hiểu là việc đó rất quan trọng với nghệ sĩ để họ có thể có thu nhập sinh sống. Không may là chúng tôi buộc phải giới hạn số lượng nhân viên và trong đó không có người chuyên về việc bán tác phẩm, duy dưỡng quan hệ với các nhà sưu tập, một công việc cần nhiều thời gian và kỹ năng chuyên biệt. Điều đáng nói nữa là không có nhiều nhà sưu tập trong nước quan tâm đến nghệ thuật đương đại, tuyệt đại đa số người mua tác phẩm qua Sàn Art là người nước ngoài. Cần rất nhiều thời gian và nỗ lực làm việc để xây dựng nên một nhóm các nhà sưu tập địa phương.
- Theo anh, để Việt Nam có thể có thêm nhiều địa chỉ như Sàn Art, nhiều nghệ sĩ được quốc tế quan tâm, nên có một sự hỗ trợ nghệ thuật đương đại như thế nào từ phía các cơ quan quản lý văn hóa trong nước?
- Tôi nghĩ việc đầu tiên nên làm là thay đổi cách nhìn về các không gian nghệ thuật độc lập, tin tưởng hơn, bớt ngần ngại hơn. Chúng tôi thật sự chỉ muốn hỗ trợ cho nghệ sĩ và giúp tạo dựng nên một bối cảnh nghệ thuật giàu sức sống. Thứ hai, nên thay đổi một số quy định đã thật sự lỗi thời trong việc cấp phép các sự kiện nghệ thuật, khiến cho chi phí thời gian vào các sự vụ hành chính của chúng tôi đôi khi quá nhiều.
- Chân thành cảm ơn anh!
Lê Quang Đỉnh (Dinh Q. Le), hiện là một nghệ sĩ đương đại nổi tiếng thế giới. Các tác phẩm nghệ thuật của anh được triển lãm và sưu tập bởi nhiều địa chỉ bảo tàng, gallery, festival nghệ thuật hàng đầu thế giới như Bảo tàng nghệ thuật hiện đại (MOMA, New York, Mỹ), Venice Biennale, San Francisco Museum of Art, Sherman Contemporary Art Foundation, Mori Art Museum, Ikon gallery... Anh quê gốc ở Hà Tiên, rời Việt Nam từ khi còn là một đứa trẻ 10 tuổi. Hiện Lê Quang Đỉnh mang quốc tịch Mỹ, nhưng anh dành phần lớn thời gian cho các hoạt động kết nối, hỗ trợ sáng tạo tại Việt Nam.