Mùa Xuân bên kia triền dốc

(Tiếp theo và hết)

Minh họa: Tuyết Nhung
Minh họa: Tuyết Nhung

Vài năm đầu mới cưới, khi chưa có Thỏ, giữa những rệu rã, chồng chị hay hỏi những điều đại loại: Em có hạnh phúc không? Em hài lòng với cuộc sống này chứ? Những câu hỏi chị không thể trả lời rõ ràng mà chỉ biết dụi đầu vào ngực chồng để lảng tránh khéo léo: Có chứ ạ! Hoặc chỉ hỏi nhẹ lại: Anh không cảm được sao? Có lẽ khi hỏi những câu ấy, chồng chị đã nhìn thấy chút bất an trong cuộc hôn nhân này chăng? Và chị, đã thật sự trải lòng những lúc trả lời? Dù cũng đầy ắp đê mê, đủ để lại vùi vào lòng, tìm vòng tay ấm của chồng? Lẽ nào là không hạnh phúc? Nhưng cái cảm giác thiêu thiếu là có thật, nhẹ nhàng len lỏi, hiện hữu trong chị ngày này tháng khác. Và chị luôn ru mình rằng cặp vợ chồng nào mà chẳng thế, khi những ham muốn, mãnh liệt dần nguội lạnh. Thì cứ đi bên cạnh cuộc đời nhau vì nợ đã ràng buộc. Và đằng đẵng những tháng ngày sau khi Thỏ ra đi, chồng chị day dứt với nỗi đau quá lớn gây ra cho chị, khiến chị trầm cảm. Còn chị, thì không hình dung nổi cuộc sống thế nào sẽ tốt hơn, tách khỏi chồng với vô vàn rắc rối, mệt mỏi, trở thành một người đàn bà ly hôn hay vẫn kéo lê chuỗi ngày ngột ngạt? Chỉ biết hai cái bóng dật dờ ngày mỗi ngày đều thấy nhau, thậm chí nằm cạnh nhau mà vẫn xa vời vợi.

Thi thoảng, chuyện giường chiếu có làm họ nhích lại một chút. Một chút thôi. Và thường cũng chỉ là giữa chếnh choáng men say từ anh và chị sau một cuộc bã bời nào đó quay về nhà cùng thời điểm. Họ chợt nhớ một yêu thương đã từng ôm ấp? Hay chỉ vì chất men xúc tác làm con đực trong chồng động đậy, kéo vội chị ngấu nghiến? Còn chị cũng vì những đè nén, kìm hãm không được thỏa mãn bao lâu? Có điều những ngụp lặn, vật vã, rên xiết vì ham muốn nhất thời chưa đủ để khỏa lấp đi thờ ơ, vô cảm giữa hai người. Chồng sẽ sớm vùi mặt vào giấc ngủ sau những rệu rã rất nhanh, còn chị cũng kéo vội đồ lên và về phòng riêng. Hoặc cùng lắm là ngượng ngùng, gượng gạo của cả hai khi tỉnh giấc. Thì dù một cuộc làm tình, hai cuộc làm tình, hay nhiều cuộc làm tình như thế cũng chẳng thể níu kéo một cái gì xa xưa hết. Có lẽ, những mảnh ghép đã mục ruỗng, rệu rã tới mức chỉ cần níu kéo lỡ tay là vỡ vụn hơn cả sự gắn kết hờ hững này. Và không ai muốn chạm mạnh vào. Không nỡ. Không dám.

Cũng may, những chung đụng như thế rất họa hoằn. Và cũng chưa ai từng đề cập đến chuyện thử tách ra.

Lần thứ ba, anh lại gọi đến chương trình chị phụ trách là gần đây. Phải cách nhau đến mấy năm, nhưng không hiểu sao vừa nghe đến địa chỉ chị lại hình dung và nghĩ ngay đến người đàn ông với giọng nói ấm áp, khàn đục đã từng gửi tặng bài hát cho vợ mình trước đây. Và lần này là một bản nhạc thiếu nhi tặng con gái nhân ngày sinh nhật sáu tuổi và những chia sẻ đủ lấy đi nước mắt của chị vì đồng cảm và vì cả nỗi nhớ với Thỏ của mình. Nếu được ra đời, Thỏ của chị cũng tròn sáu tuổi như con gái anh. Bố chúc thiên thần của bố luôn vui, khỏe! Nếp này, bố và cả mẹ từ nơi thật xa cũng gửi bài hát này tặng con đấy. Nếp của bố mẹ nghe và thật vui hôm nay con nhé! Bố mẹ yêu con! Nếp ư? Là Nếp của chị đúng không? Chị không biết hôm nay là sinh nhật con bé, cũng chưa từng nghĩ ra Nếp là con gái anh, dù xâu chuỗi lại thì lẽ ra chị phải biết sớm hơn. Chiều đó, chị lặn lội mấy chục cây số đến vùng ngoại ô tìm địa chỉ nhà hai bố con, cùng con búp bê xinh đẹp làm quà, trước sự vui mừng tột độ của con bé và ánh mắt ngỡ ngàng của anh. Con bé luôn coi chị là một bí mật, bí mật duy nhất mà nó giấu kỹ, chưa từng chia sẻ với bố. Và, họ gặp nhau, như định mệnh sẽ thế! Những
cuộc gặp bất cứ lúc nào nếu có thể, và dày đặc tin nhắn ban đầu
là vì những lo lắng khi Nếp ốm đau, rồi sau đó là cả sự đồng cảm cho nhau.

Những tin nhắn từ anh là hạnh phúc và chờ đợi mỗi ngày của chị. Những nũng nịu, líu lo từ Nếp làm chị ấm lòng. Chị bắt đầu sống những ngày đàng hoàng, biết yêu quý bản thân mình hơn. Ăn uống, thể dục, làm việc điều độ. Không còn những đêm khuya một mình ôm chai rượu trong căn nhà vắng tênh. Không còn những giấc ngủ miễn cưỡng nhờ thuốc an thần khi công việc căng thẳng quá. Chị thấy mình thèm sống, thèm được đẹp, thèm được yêu thương, và thèm cả một gia đình đúng nghĩa. Dù sự thèm muốn đó luôn đồng hành cùng những dằn vặt vì cảm giác có lỗi với chồng khi thấy lòng quá háo hức, đợi mong từ anh. Nhưng chị không cưỡng lại được. Và cũng không dám đi xa hơn. Lẽ nào mình còn có thể hạnh phúc? Chị chưa đủ tự tin. Cho dù cái khao khát được phá vỡ những u buồn, những nỗi niềm, trầm ngâm khuất sau đôi mắt của anh vô cùng mãnh liệt. Cả khát khao được một lần ngã lên vai anh quên hết nhọc nhằn, chông chênh cũng trỗi dậy mỗi lần chị mỏi mệt, buông tay.

Những thèm khát đồng cảm ấy chị chưa từng có được cùng chồng.

Nếp gọi cho chị, một chập choạng tối khi đang lụi cụi pha mì ăn. Cô ơi, bố say cô à! Say lắm! Một mình bố uống cả chai rượu rất to. Hôm nay là giỗ mẹ con. Bố bảo thế. Nếp ôm bố rất lâu mà bố vẫn còn buồn. Bố có cười và bảo con xem ti-vi rồi ngủ đi nhưng con len lén nhìn. Hình như bố khóc một mình, không muốn Nếp thấy cô à. Nếp làm gì đây hả cô? Nếp thương bố lắm. Cô đến đây được không? Ðêm ấy, chị ngồi cùng anh, con bé nằm trong lòng chị ngủ thật say. Họ hầu như không nói gì, chỉ uống. Và anh khóc. Một người đàn ông khóc sao mà đau đớn! Chị nắm lấy tay anh, thật khẽ. Rồi, anh dùng đôi tay mình ủ ấm cho bàn tay chị, nghe những mong manh như muốn vỡ tan. Chỉ muốn mãi được tựa vào vai anh sau những cuộc say thế này. Và anh, cũng hãy ngã vào lòng chị mà quên đi nhọc nhằn, hiu quạnh. Cũng chỉ thế. Chỉ thế thôi! Rồi chị quay về căn nhà trống vắng của mình. Ðã khuya, khuya lắm.

Chị nhận được cuộc điện thoại từ một người lạ. Chồng chị bị tai nạn ô-tô. Người đàn bà trẻ đẹp cùng chồng chị đều bất tỉnh trong xe. Những ngày đêm rộc người, gần như thức trắng tại phòng cấp cứu. Chồng chị vẫn chưa có dấu hiệu khả quan, chị thở dài cầm tay anh lo lắng, không nghĩ đến chuyện tra gạn người phụ nữ kia về mối quan hệ với chồng mình dù cô ấy đã tỉnh, xuất viện, và mỗi ngày đều thập thò ở bệnh viện chờ lúc chị rời khỏi giường bệnh để về nhà lấy đồ, tắm rửa... là chăm sóc và lo cho anh. Chị vẫn cứ lờ đi. Nếu cần thiết thì khi tỉnh lại chồng chị sẽ nói. Còn lỡ không may anh vĩnh viễn không thể tỉnh lại thì chị biết cũng chẳng để làm gì. Tìm hiểu mọi ngóc ngách, gốc rễ có làm cho lòng chị rõ ràng hơn? Hay chỉ vì chị đã không còn cảm xúc với chồng nên mới thế?

Những ngày đêm mất ngủ vì lo lắng cũng qua đi, chồng chị tỉnh lại, câu đầu tiên hỏi chị: Cô ấy có sao không? Cô ấy đâu rồi? Chị chảy nước mắt. Vừa mừng vì tình trạng sức khỏe của chồng đã ổn. Và cả một chút hẫng nữa. Có không? Chị kiềm tiếng thở dài, buông thõng tay anh. Lòng trống rỗng. Chồng có người đàn bà khác. Lạ lùng lắm sao! Chị đã từng nghĩ đến chuyện này mà. Khi cuộc hôn nhân của họ như thế! Thì chuyện này chỉ là sớm muộn! Sao lòng vẫn chẳng thể an nhiên?

Hôm ấy là sinh nhật lần thứ bốn mươi của chị. Những ngày giáp Chạp, cuộc sống dù hối hả, vội vã, như dòng chảy tấp nập ngoài kia thì sinh nhật này cũng sẽ lặng lẽ như bao sinh nhật đã qua. Còn lặng lẽ hơn vì chị từ chối đi với đồng nghiệp sau giờ làm việc, lấy lý do bận chăm sóc chồng trong viện. Và cũng định như thế thật! Thì người đàn bà ấy gọi cho chị, giọng rụt rè, nhưng chân thành, như hiển nhiên là vậy. Gọi bằng điện thoại chồng chị. Nếu chị bận, hôm nay cho tôi ở lại viện với anh ấy nhé! Chúc chị sinh nhật vui vẻ! Là tôi vừa nghe anh ấy nói thế. Tôi sẽ ở lại trông anh ấy, chị nhé! Chị buông máy. Không biết lòng mình ra sao. Buồn? Vui? Sao không phải là một cảm giác gì đó rõ ràng, như lồng lộn lên vì ghen tức, hay đau xé lòng khi vị trí bên chồng không phải là chị? Hoặc giả tức tối vì bị qua mặt đi cũng được? Nhưng rõ ràng, chị không nghe lòng mình quá đau đớn. Không đến nỗi không chịu đựng nổi. Cũng chẳng thể nhẹ nhàng. Chỉ là vô cảm. Và nguội lạnh. Ðúng không?

Nhưng những giọt nước mắt là thật. Rất thật. Vì buồn? Vì tủi thân? Hay vì cô đơn trong ngày này? Có lẽ tất cả. Chị để mặc nước mắt rơi. Và chạy xe về nhà. Không hoa. Không bánh. Không tiếng nói cười. Không cả sẻ chia. Chị, rồi sẽ đối ẩm với bóng đêm. Chai rượu. Và sự cô đơn. Sẽ vậy. Rồi cũng ổn mà! Một mình đón tuổi! Có phải lần đầu tiên đâu, sao nước mắt vẫn rơi?

- Cô này, người lớn khóc nhè là xấu lắm cơ. Nếp nhìn thấy cô khóc rồi, cô lau nước mắt đi. Tiếng con bé thỏ thẻ, nũng nịu. Nếp đang chờ cô nè, ở gần cô lắm! Rất gần, cô nhìn sang bên kia đường đi ạ!

Có gì đâu! Bánh kem, bó cúc họa mi dịu dàng tinh khiết, Nếp và anh.
Trong một quán cà-phê gần cơ quan chị. Một chiếc khăn quàng cổ ấm áp anh nhẹ nhàng choàng lên vai chị. Và sau
đó những bi bô con trẻ trong chiếc xe
chở ba người ra vùng ven ngoại ô gần nhà anh. Chỉ vậy! Có gì nhiều nhặn đâu! Mà làm cho chị hạnh phúc thế kia! Và chị lại khóc, giữa lúc thổi nến, một bên là cái vòng tay ôm bé xíu xiu vỗ về của con bé. Một bên là ánh mắt ấm áp của anh. Còn quà bí mật của Nếp nữa cơ! Nếp dắt cô đến một nơi đặc biệt nhé! Là quà của con tặng cô đó. Bố cũng chưa được biết đâu ạ.

Họ dựng xe gần nhà anh. Con bé kéo hai người chạy băng băng qua triền đồi. Cái váy đầm trắng cũn cỡn trên gối khoe đôi chân trắng hồng của con nhìn yêu không chịu nổi. Chị mệt kinh khủng
mà thấy con bé tíu tít, hớn hở không nỡ chùn chân.

- Cô, nhanh chút nữa. Có gì bên ấy hả con? Mùa Xuân ạ! Cái gì cơ? Cô không biết Mùa Xuân á? Hay cô không tin con. Rồi nó bật cười khanh khách, đưa tay lên môi kiểu như bí mật không thể tiết lộ thêm. Rồi lại kéo chị chạy nhanh hơn nữa. Ðã sắp đến đỉnh đồi. Con bé mồ hôi nhễ nhại, nhưng gương mặt thì vô cùng phấn khích. Cô, cô nhắm mắt lại đi ạ. Ơ, không cho cô ngắm á? Cô cứ nhắm mắt lại đi mà! Ừa, cô biết rồi. Ðể chắc ăn, nó còn đòi chị bế, và dùng hai bàn tay bé xíu che lên mắt chị. Ði chầm chậm theo con há! Khi nào con gỡ tay ra cô mới được mở mắt đó. Một, hai, ba. Cô ơi, nhìn kìa! Trước mắt chị là vàng rực bươm bướm, lung linh trong gió, trắng xóa xuyến chi một góc dịu dàng và cả phớt hồng đầy lãng mạn của loài cỏ dại còn sót lại từ những ngày cuối đông.

- Ðẹp không cô? Con phát hiện ra chỗ này đó ạ.

Anh cũng đã đến tự lúc nào, cằm cọ vào mái tóc con bé, anh xoa nhẹ bàn tay chị đang lọt thỏm trong lòng tay anh,
ấm áp.

- Con gọi chỗ này là Mùa Xuân đấy ạ! Không phải mùa xuân sẽ có rất nhiều hoa sao! Cô vui hơn chưa ạ? Ðừng khóc nữa nhé! Người lớn, ai lại khóc nhè. Trước giờ bố chưa được ngắm hoa ở đây đâu, bố há? Cô có thích không cô?

Chị lại khóc. Không. Chỉ là bụi bay vào mắt cô đấy con. Hôm nay là sinh nhật cô mà, sao lại khóc con há? Ừ, cô vui mà. Vui lắm Nếp à. Cô sẽ thả trôi lòng mình, thả trôi cảm xúc nhé! Sao cứ phải kiềm lòng? Ừ, thì em sẽ không nghĩ suy gì, không bận lòng gì lúc này nữa đâu anh. Hôm nay em đón tuổi mới, dù những ngày cuối Chạp chộn rộn, thì cũng thanh thản nhìn xuân đang chầm chậm đến. Phải không anh?