Tình duyên lận đận
Tuy cuộc đời trải qua nhiều nỗi buồn, Phạm Đức luôn nở nụ cười lạc quan. Hỏi về điều đó, ông bảo rằng, cần phải lạc quan để sống tiếp. Bởi cứ ngồi ôm nỗi buồn đau, thì sẽ sớm từ giã cõi đời này.
Tâm sự về chuyện gia đình thật không dễ, nhưng Phạm Đức đã dám nói về điều đó. Cũng bởi hai bà vợ đều đã có cuộc sống riêng và ở một phương trời rất xa. "Hai lần cưới vợ bạn ạ, rồi hai lần phải nén đau, đưa nhau ra tòa ly hôn.
Khổ nhất vẫn là những đứa con, nhưng không khác được", Phạm Đức nói, mắt ngân ngấn nước.
Hai lần "đò" của Phạm Đức, được ông cho biết là đều được tìm hiểu rất kỹ lưỡng rồi mới cưới, cảm tưởng rất hợp nhau. Với người vợ trước, Phạm Đức có hai con. Khi bà ấy chủ động đưa đơn ra tòa, dù đã níu kéo nhưng không được, Phạm Đức liền phó mặc cho số phận.
Vài năm sau, khi vết thương đã tạm lành, Phạm Đức, với tâm hồn đa cảm, lại muốn đi bước nữa. Ông cưới người đã qua một đời chồng. Nhưng trớ trêu thay, người này cũng nhất quyết đòi ly dị ông sau hơn bốn năm chung sống. Có người nói vui, cũng vì Phạm Đức mải mê, lãng đãng với thơ, "không làm ra tiền" nên không giữ nổi vợ. Hỏi, ông bị thơ "hành"? Phạm Đức đồng ý. "Về chuyện này, có lần nhà thơ Nguyễn Duy, là bạn cùng lính thông tin cũ bảo tôi: Vợ bỏ hay bỏ vợ đều là kém cả.
Nguyễn Duy nói đúng, quả là tôi kém cỏi. Tề gia chẳng xong, hỏi còn có thể làm được gì?", Phạm Đức chia sẻ.
Là người làm thơ đa cảm, muốn được yêu, nên sau "hai bến nước", Phạm Đức vẫn có ý định tìm một người để cùng dựa vào nhau. Một số bạn bè dù đã nhiệt tình giúp đỡ nhưng mãi không thành. Sau này, có tuổi, ông đành chấp nhận yêu âm thầm. Chẳng ai dám chắc, khi về sống với nhau lại chẳng xảy ra mâu thuẫn để phải đau thêm. Có cảm giác, bài thơ Đơn phương nổi tiếng, có câu "Đơn phương tôi cứ thủy chung một mình/ Trái tim tôi vẫn để dành/ Cho em - người vốn vô tình với tôi" của Phạm Đức ngày nào đã tiên liệu tình duyên ông.
"Đành sống một mình tự do, để sáng tác và trốn vào trong thơ cho thanh thản. Đôi lúc, tôi tự trách mình, tại sao không lo nổi cho một gia đình yên ổn, phải lỡ dở cuộc đời", Phạm Đức sẻ chia.
Long đong chốn nương thân
Tình duyên thì như vậy, chuyện nhà cửa của ông cũng lắm gian nan. Phạm Đức sinh tại Hải Dương, ngày nhỏ theo gia đình ra Hải Phòng, lớn lên đi bộ đội.
Năm 1975 về Hà Nội công tác ở Nhà xuất bản (NXB) Thanh niên và học đại học. Mấy năm sau ông học Khóa II Trường Viết văn Nguyễn Du, rồi giữa chừng phải sang Liên Xô học Trường Đoàn cao cấp, rồi về học gối vào Khóa III Trường Viết văn Nguyễn Du.
Trong những năm công tác, phải đi thuê nhà, có lúc quá khó khăn, phải xin cơ quan cho ở nhờ tại phòng làm việc đến hai năm.
Năm 1990, Phạm Đức được cơ quan phân cho căn phòng tập thể hơn 50 mét vuông ở phường Cống Vị (quận Ba Đình). Đó là khoảng năm 1990, cũng là thời gian Phạm Đức tìm đến thú sưu tầm trâu. Sẽ sống rất ổn, nếu ông cứ giữ căn phòng đó. Nhưng ông đã bán nó vì chuyện gia đình và đi ở nhờ.
Năm 2008, ông về hưu, vì sự bất tiện, Phạm Đức gom nhặt những đồng tiền tiết kiệm được để mua một căn phòng hơn 10 mét vuông trên phố Bùi Xương Trạch. Thật không may, nó thuộc diện giải tỏa. Ông bán vội và may mắn "gỡ" được tiền vốn. Liền năm đó ông tìm thuê một căn phòng trên phố Định Công Thượng cách đó không xa. Tổng cộng, Phạm Đức phải chuyển nhà tới 10 lần, mà chỉ nhiều sách, đồ đạc lặt vặt có tính kỷ niệm, sau này lại cả đàn tượng trâu đến hơn 200 con... Lúc thuê ở Định Công Thượng, quá nhiều đồ, căn phòng trở nên "ngộp thở" và tối om.
Lương hưu thấp, giá thuê nhà lại cao, dù gắng gỏi đi làm thêm nhưng tất cả tiền cộng lại cũng không đủ trang trải. Cô con gái đi lấy chồng, thương bố đã giúp đỡ bố một nửa tiền thuê nhà.
Song, vẫn chưa sống yên, giá thuê nhà tăng liên tiếp, khiến ông phải suy nghĩ.
Phạm Đức cho biết: "Phải tìm một căn phòng đủ rộng để chứa đồ, nhưng phù hợp với túi tiền vì con gái gánh đỡ bố lúc này cũng không xuể. Lúc đó có một người bạn bên Gia Lâm nói cho mượn nhà. Tôi đã vất vả chuyển đồ đến đó để ở, tượng trâu cũng vất vả, con gãy sừng, con què chân...".
Niềm vui của Phạm Đức vì được ở nhà miễn phí chỉ tồn tại chưa đầy một tháng, bởi cuối tháng đó chủ nhà đòi tiền thuê. Lúc này, Phạm Đức mới nhận ra, họ không cho ở nhờ, mà cho ở thuê.
Ông đành "nhắm mắt" ở lại hai tháng để tìm nhà khác.
Giữa lúc xoay xở tìm nhà thì vợ chồng người bạn trẻ là họa sĩ, nhà thơ Hà Huy Hiệp ở xã Tốt Động (huyện Chương Mỹ) "ngắm" cho một căn nhà bỏ không đã mấy năm, do chủ nhà đi làm ăn xa. Phạm Đức lại vất vả gói ghém đồ chuyển đến căn nhà đang chìm trong một vườn chuối xanh um cuối xã Tốt Động. Tuy nhiên, ông vẫn làm thêm mấy ngày một tuần ở trung tâm Hà Nội, nên phải thuê thêm một căn phòng nhỏ ở quận Thanh Xuân để nghỉ lại, bởi không thể cứ mãi sáng đi tối về. May thay, trong những ngày ở Tốt Động, ông được bạn bè mới quen trong xã giới thiệu và mua được một mảnh đất nhỏ ngoài rìa sông với giá hơn 30 triệu đồng, giữa rậm rạp tre pheo và mênh mông nước. Phạm Đức "đầu tư" dựng một ngôi nhà tạm, tháng 5 vừa rồi "khánh thành", một số bè bạn văn nghệ sĩ đã đến thăm. Nói về ngôi nhà, Phạm Đức rất vui vẻ: "Cái đời tôi cứ phải di chuyển, bao nhiêu mong ước có một chỗ trú ngụ, dù nhỏ bé. Chẳng ngờ là cuối đời, lại được ở một chỗ mát mẻ thế này, với một căn nhà rộng rãi".
Trăn trở tuổi già
Phạm Đức không ngại khó, ngại khổ và lúc nào cũng đắm mình, làm "nô lệ" cho thơ. Nay gia tài ông là hơn chục tập thơ và năm tập truyện ngắn. Với một nhà thơ, thế đã là nhiều, nhưng tuổi già vẫn... "đơn phương". Vì có ngôi nhà nhỏ xinh xinh, có thế giới riêng, nên dù đi làm xa mấy chục cây số bằng xe máy, Phạm Đức đã "mạnh" hơn, sáng đi tối...
phải về. Điều mà cô con gái và những người bạn thân tình lo lắng cho ông là hiện nay đã nhiều tuổi, lại chỉ có một mình, chẳng may trái gió trở trời... Đêm 8-8-2013 vừa qua, mưa lớn làm ngập vào nhà Phạm Đức đến gần một mét.
Sáu ngày liên tiếp, ông phải tắt điện, lên sân thượng che bạt ở tạm. Muốn đi làm, ông phải lội nước đến ngực, đến nhà anh Hiệp tắm rửa, thay quần áo rồi về Học sinh Trường PT DTBT - THCS Mường Lống tự nấu ăn. trung tâm thành phố.
Phạm Đức coi những cay đắng trong quá vãng là một thứ tài sản mà ông cất kỹ vào kho ký ức để sống thanh thản và bình yên. Cũng từ đó, ông chưng cất thành thơ và thêm nhiệt huyết cho công việc cùng những dự định, cho dù tuổi già đã ập đến. |