Mặn nhạt trong nỗi nhớ quê

Trong nỗi nhớ quê hương thấm đẫm nỗi nhớ vị giác, họ, hai nhân vật trong bài đã trở về cố hương và biến những niềm thương, nỗi nhớ ấy thành một hành động cụ thể: mở nhà hàng. Không vì hai chữ mưu sinh. Đó là một cách để cảm giác trở về với quê hương của họ được trọn vẹn hơn.

1. Từ sự dẫn dắt của nỗi nhớ một món ngon mẹ nấu khi còn thơ ấu. Gần 30 năm định cư tại bang California (Mỹ), đang giữ chức giám đốc điều hành của một công ty chuyên xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, anh Đoàn Minh Phương quyết định về “quê” (đường Nguyễn Trung Trực, TP Sóc Trăng) mở quán bún nước lèo. Tuy cùng dùng mắm cá làm nguyên liệu chính, nhưng khác với Trà Vinh chỉ dùng mắm bò hóc, Sóc Trăng lại dùng mắm cá sặc cho món bún nước lèo. Thêm nữa, món bún nước lèo của đất Sóc Trăng mê hoặc thực khách bởi củ ngải bún (giống củ nghệ), loại gia vị đặc sắc của đồng bào Khmer dùng để khử mùi tanh của mắm, tạo hương vị thanh dịu...

Người truyền nghề cho anh Phương là một bà lão bán bún nước lèo ven lề đường. Gần một năm vừa mày mò tầm sư học đạo, vừa đích thân vào bếp lặp đi lặp lại quy trình nấu, học cách cho thính, sả, ngải... đến nay, món bún nước lèo Sóc Trăng của anh Giang đã trở thành món ăn đặc sản của cả vùng ĐBSCL. “Sóc Trăng là nơi tôi sinh ra và lớn lên trong tình cảm gia đình và bạn bè. Nơi đây mỗi gốc cây, con hẻm đều lưu giữ bao kỷ niệm tuổi thơ. Chỉ riêng hương vị tô bún thôi cũng thành nỗi lưu luyến tình đất, tình người. Đây là món ăn đặc sản xuất xứ từ đồng bào Khmer, nhưng lại có sự giao thoa trong quá trình cộng cư nồng ấm của ba dân tộc Việt, Khmer và Hoa trên vùng đất Nam Bộ”, anh Phương đã viết trên trang web bunnuo- cleopg.com.

2. Năm 1998, lần đầu tiên trở về Việt Nam, khi máy bay hạ cánh, bà thấy sống mũi mình cay cay và nước mắt cứ thế ướt đẫm gò má. Bà hiểu đó là cảm xúc mãnh liệt của một người đã tìm thấy quê hương.

Mái nhà tuổi thơ của bà ở gần chợ Hôm, nơi phố phường sầm uất kẻ bán người mua. Trong nỗi nhớ cái chộn rộn rất riêng của chốn phồn hoa, không thể tách rời ký ức về những món ăn hàng phố, nói như nhà văn Thạch Lam, không phải chỉ Hà Nội mới có, mà chỉ ở Hà Nội mới ngon. Nào là bánh đúc nóng làm ấm cả chiều đông buốt giá, bánh cuốn Thanh Trì mỏng mảnh dù ăn vào mùa hạ hay mùa đông đều hợp lẽ, bún ốc nguội gắt gao đủ vị ngọt mặn chua cay... Nhưng đặc biệt là nhớ cái mùi phở thơm bung trong không gian, dù là sáng tinh mơ hay đêm xuống thật sâu vẫn xui khiến cơn thèm da diết. Thèm miếng thịt nạm gàu bò được ninh bếp than cả ngày chín nục, thái mỏng nhai giòn sật. Thèm miếng “bắp rùa” ướp gừng thái chỉ chần sơ trong nồi nước sôi sùng sục ăn vừa giòn vừa ngọt lịm. Thèm được húp từng thìa nước trong veo mà ngọt lừ nhờ xương ninh, thơm nức mùi hoa hồi, thảo quả, hành khô nướng kỹ...

Xa quê. Nhớ phở. Thích phở. Thỉnh thoảng bà làm món phở mời bạn bè. Họ đều khen và xui bà mở quán. Bà nghe theo nhưng quán phở đầu tiên bà mở không phải trên đất Mỹ, nơi bà đã sống mấy chục năm ẩn dật.

Quán phở của bà khai trương năm 2009 đến nay đã thu hút khá đông “tín đồ”. Bà triết lý: “Phở là món bình dân nhưng để nấu cho ngon cần cả một sự thành tâm. Những nguyên liệu sang như yến, vi cá... muốn cho vào cũng không được. Phở chỉ nấu từ xương, thịt bò và các gia vị truyền thống. Phở tinh khiết chất lượng cao không ăn gian bột ngọt. Bát phở phải nóng, bánh nở vừa, nước trong mầu hổ phách. Đời buồn nhưng bát phở nhất định phải có nhiều hành...”.

Và đã có một người hằng ngày thành tâm trong những “bí kíp” với nồi phở của mình không chỉ để kinh doanh mà là tâm huyết với một món ngon của đất mẹ để cảm giác trở về với quê hương thật trọn vẹn.

Bà là Đặng Tuyết Mai, cựu hoa khôi miền nam trước 1975, thân mẫu MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Có thể bạn quan tâm