Nguy cơ phá vỡ thị trường lao động
Theo Báo cáo phân tích môi trường kinh doanh (Doing Business Report) của Ngân hàng thế giới (WB) năm 2016, Việt Nam xếp thứ 90 trong 189 nước tham gia xếp hạng. Với sự tác động của CMCN 4.0, các nước đang phát triển như Việt Nam sẽ buộc phải thay đổi lợi thế cạnh tranh. Từ năm 2020 trở đi, chúng ta không cạnh tranh với các quốc gia như Trung Quốc, Băng-la-đét, Ma-lai-xi-a, Ấn Độ hay Mê-xi-cô mà là với những công ty tự động hóa của Mỹ hay Nhật Bản.
Trong lịch sử, các cuộc cách mạng công nghiệp đều đi kèm với những hệ lụy như bất công gia tăng kéo theo hàng loạt những chuyển dịch lớn về chính trị cũng như thể chế. Chẳng hạn, cách mạng công nghiệp châu Âu hồi thế kỷ 19 đã dẫn tới sự phân cực giàu nghèo và ngay sau đó là 100 năm đầy biến động, bao gồm cả sự lan tỏa của chủ nghĩa dân chủ, quyền lợi công đoàn hay những thay đổi về luật thuế cũng như an sinh xã hội. Bởi vậy, Diễn đàn kinh tế thế giới đã rung một hồi chuông cảnh báo người lao động và Chính phủ các nước cần chuẩn bị cho việc nguồn lực lao động sẽ có những dịch chuyển đột ngột, khiến cho người lao động đối diện nguy cơ mất việc làm. Có khoảng 47% các công việc hiện tại ở Mỹ có thể biến mất vì tự động hóa dẫn đến nguy cơ phá vỡ thị trường lao động và gia tăng căng thẳng về việc làm.
Soi vào một ngành cụ thể như ngành dệt may, đã xuất hiện rô-bốt làm việc cùng con người trong các nhà máy. Điều đó còn chưa dừng lại. Theo ILO, 2/3 trong số 9,2 triệu lao động ngành dệt may và da giày tại Đông-Nam Á đang bị đe dọa, trong đó 86% lao động của Việt Nam, 88% lao động của Cam-pu-chia và 64% lao động In-đô-nê-xi-a trong ngành may mặc, da giày sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề từ làn sóng tự động hóa, công nghiệp hóa trong ngành. Hay như hệ thống tổng đài (Call Center) trả lời trong ngành viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán cũng bị đe dọa, khi mà hàng trăm nghìn người đang làm việc cho các “call center” trên khắp thế giới có thể mất việc.
Cùng với sự ảnh hưởng của công nghệ, việc gia tăng tầng lớp trung lưu và quá trình đô thị hóa ở các thị trường mới nổi cũng sẽ ảnh hưởng đến xu hướng việc làm. Nhu cầu lao động có tay nghề cao gia tăng trong khi nhu cầu đối với lao động có tay nghề và kỹ năng thấp đã giảm. Điều ấy có lợi cho tầng lớp giàu hơn là nghèo và dẫn đến tình trạng bất bình đẳng lớn hơn. Diễn đàn Kinh tế Davos năm ngoái đã dự đoán, CMCN 4.0 diễn ra sẽ khiến 7 triệu việc làm trước đây biến mất và 2 triệu việc làm mới được tạo ra.
Cuộc cạnh tranh với những rô-bốt
Với khoảng 60% dân số trong độ tuổi lao động, Việt Nam còn ở thời kỳ dân số vàng trong ít nhất 20 năm nữa. Tuy nhiên, do nguồn nhân lực có sự thiếu hụt trầm trọng lao động có trình độ tay nghề cao và công nhân kỹ thuật lành nghề khiến cho chỉ số cạnh tranh nguồn nhân lực Việt Nam chỉ đạt 3,39/10 điểm và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam xếp thứ 73/133 nước (WB, 2014). Hiện có khoảng 52% dân số Việt Nam sử dụng Internet, dự báo đến năm 2020 sẽ có khoảng 1 triệu lao động làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đây là những nền tảng và lợi thế rất quan trọng mà nhiều tập đoàn công nghệ cao như Fujitsu, Intel, Samsung, Siemens, Acatel... đang tranh thủ để mở rộng đầu tư vào Việt Nam.
Năm 2016, lần đầu tiên Việt Nam có hơn 110 nghìn DN thành lập trong một năm, bình quân một giờ đồng hồ có 12 DN mới ra đời. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020 có hơn 1 triệu DN, hỗ trợ khoảng 600 DN với 2.000 dự án trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo để thúc đẩy các DN tiếp cận với công nghệ mới. Đồng thời, việc đàm phán hoặc ký kết các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới hy vọng đem lại những cơ hội việc làm mới. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam hiện nay vẫn dựa nhiều vào các ngành thâm dụng lao động giá rẻ.
Nhà vật lý, vũ trụ học Stephen Hawking gần đây đã có phát ngôn chấn động khi dự đoán về tác động khủng khiếp của công nghệ rô-bốt trong tương lai: “Loài người đang đối diện với khả năng diệt vong trong 1.000 năm nữa, nếu không phải vì chiến tranh hạt nhân thì cũng vì công nghệ rô-bốt phát triển”. Và cũng mới đây, Elon Musk tuyên bố thành lập một công ty chuyên nghiên cứu cách liên kết bộ não con người với trí tuệ nhân tạo của máy tính. Viễn cảnh các nhà máy thông minh trong đó các máy móc được kết nối Internet và liên kết với nhau qua một hệ thống có thể tự hình dung toàn bộ quy trình sản xuất rồi đưa ra quyết định có vẻ sẽ không còn xa xôi nữa. Và đây chính là lúc công việc của chúng ta trong tương lai sẽ thay đổi.
Thách thức lớn nhất của mỗi cá nhân là vượt qua chính mình, vượt qua tâm lý tư duy phát triển tự hài lòng của người tiểu nông, không dám chấp nhận mạo hiểm để khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Cần chủ động đưa tư duy của mình thoát khỏi lối mòn với những ý tưởng, những hệ thống thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới. Xét đến cùng nếu không muốn bị lệ thuộc vào những quốc gia đi trước thì mỗi cá nhân, DN hay rộng hơn là đất nước, đều cần phải liên tục đổi mới để sinh tồn.
CMCN 4.0 trong đó cách mạng năng lượng, cách mạng ICT, và trí tuệ nhân tạo cùng công nghệ in 3D đang tạo ra môi trường kinh doanh mới mẻ. Nơi mà tài năng, tri thức sẽ đại diện cho yếu tố quan trọng của sản xuất, hơn là yếu tố vốn. Đồng thời, tạo cơ hội phát sinh một thị trường việc làm ngày càng tách biệt và có thu nhập cao trong xã hội.