Nguyễn Tiến Thắng (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội)
Những ngày gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng liên tục phát đi cảnh báo về tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, đặc biệt là về chỉ số bụi mịn tại Thủ đô. Bên cạnh việc các phương tiện cá nhân tăng đều mỗi ngày, nguyên nhân của vấn đề đáng lo ngại này còn bắt nguồn từ những lò đốt thủ công được cố ý đặt khuất lấp tại các khu vực hẻo lánh ở rìa thành phố.
Đơn cử như tại xã Trần Phú (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội), gần đây tồn tại một nhà xưởng được quây bằng các tấm tôn bít bùng, ngày ngày nhả khói đen kịt cùng những dòng nước thải đặc quánh, tanh lợm ra môi trường. Không rõ là nhà xưởng này sản xuất, xử lý thứ gì, chỉ biết rằng khói bụi thải ra từ ống khói luôn mang theo mùi khét lẹt khiến nhiều người dân địa phương bị khó thở, chóng mặt và buồn nôn. Khói thải thường xuyên xuất hiện vào ban ngày và đặc biệt dày đặc vào ban đêm, khiến các hộ gia đình tại đây dù đã cố gắng đóng kín cửa nẻo, bít chặt mọi khe hở nhưng vẫn không thể ngủ yên. Chúng tôi đã tìm đến xưởng ở sát chân núi và tận mắt chứng kiến những người thợ tại đây dùng than, củi đốt một loại vật chất đen thui. Khói từ đó được hút vào ống xả đơn sơ, không hề có biện pháp xử lý trước khi thải thẳng ra môi trường. Sườn núi đá cạnh nhà xưởng vì thế ám khói đen kịt, cây cối chung quanh úa vàng, trụi đi từng mảng lớn.
Thực tế, việc người dân phát hiện, phát giác các công trình trái phép, gây ảnh hưởng nặng nề tới môi trường tự nhiên, đời sống sinh hoạt không phải chuyện hiếm. Lạ ở chỗ, chính quyền các xã, huyện thuộc địa bàn Thủ đô lại không hề hay biết, hoặc có biết cũng chỉ xử lý theo kiểu “bắt cóc bỏ đĩa”, phó mặc sức khỏe của hàng nghìn hộ gia đình ở vùng ven đô nói riêng, hàng triệu người dân Hà Nội nói chung. Phải chăng, người đứng đầu các địa phương này không hít thở cùng một bầu không khí với nhân dân?