Phạm Thị Hồng (Phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội)
Trong cấu trúc cơ sở hạ tầng, vỉa hè là một thành phần không thể thiếu, nhất là ở những khu đô thị lớn đang hướng tới các tiêu chí “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp”. Thế nhưng, ngay tại trung tâm Thủ đô Hà Nội, lại có rất nhiều tuyến phố với các đoạn vỉa hè ngày ngày gây khó dễ, thậm chí thường xuyên gây tai nạn cho những người đi bộ thiếu “cảnh giác”. Sở dĩ phải gọi là “thửa” vỉa hè, bởi nhìn sơ qua thì chúng thật chẳng khác nào những thửa ruộng bỏ hoang lâu ngày, chỗ thì nứt nẻ, nơi lại ngập trong bùn lầy.
Đã gần hai tuần qua, tôi vẫn chưa thể đi làm trở lại do chấn thương lật cổ chân. Nguyên nhân của vết thương “trên trời rơi xuống” này đến từ một buổi tập thể dục rất bình thường của tôi. Khi đó, tôi đang chuẩn bị hoàn thành quãng đường chạy bộ để trở về nhà, bỗng cảm thấy bàn chân vấp phải một vật cản. Tôi hụt bước, lảo đảo ngã xuống do chạy bộ vào một “thửa” vỉa hè đã bị cày xới tan nát trên đường Tôn Thất Thuyết (phường Cầu Giấy).
Trường hợp của tôi có lẽ không hiếm gặp! Chính tôi cũng từng chứng kiến rất nhiều người đi bộ buộc phải sử dụng lòng đường làm nơi di chuyển. Không phải họ không biết rằng, đi bộ dưới đường là nguy hiểm, nhưng toàn bộ phần vỉa hè đã bị cày xới tơi tả, cá biệt một số nơi còn phát lộ hoàn toàn phần đất thịt bên dưới chẳng khác nào “đường quê”.
Năm nào cũng vậy, trên các phương tiện thông tin đại chúng đều nói đi nói lại về công tác sửa chữa vỉa hè cũng như việc sử dụng những loại vật liệu có độ bền hàng chục năm. Ấy vậy mà, thường thì chỉ sau một thời gian ngắn, vỉa hè khang trang, sạch đẹp lại trở về thành những “thửa đất” trồi sụt, mất hẳn công năng vốn có.