“Oái oăm” vào nhà bằng... cửa sổ

Bạn đọc viết:

Vũ Ngọc Trường (Phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh)

Năm 2015, người dân Quận 9 cũ (nay là phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) đã không khỏi mừng vui khi nghe tin đường Hoàng Hữu Nam được khởi công. Theo kế hoạch, con đường này sẽ được mở rộng từ 7 lên 30 m, tăng cường kết nối Bến xe Miền Đông mới-Xa lộ Hà Nội-Tuyến metro số 1 với các khu dân cư, đồng thời góp phần giảm tải áp lực giao thông cho cửa ngõ phía đông của thành phố mang tên Bác.

Thấm thoắt hơn 10 năm trôi qua, công trình ngày nào thực tế vẫn… nằm một chỗ. Ngoài một số đoạn đường đã hoàn thiện, thì đa phần vẫn chưa được thảm nhựa, nối tiếp “ổ trâu”, “ổ voi”. Ngày nắng, những đoạn đường “khốn khổ” này là nguồn phát thải bụi với tần suất dày đặc 24/24 giờ. Khi trời mưa, cả tuyến đường chẳng khác nào “vùng sâu, vùng xa” với bùn đất lầy lội sâu cả gang tay. Vỉa hè có nơi chỉ là một bãi đất nện trống không, có nơi lại bị hụt so với lòng đường tới cả thước. Phải di chuyển qua đây đã là một thử thách, nhưng sống dọc hai bên đường mới thật sự cam go. Nhiều hộ dân địa phương đã rơi vào cảnh “dở khóc dở cười” khi sống trong những căn hộ không có vỉa hè hoặc bị vật liệu xây dựng chắn ngang, đành phải chọn cách trèo qua… cửa sổ để vào nhà. Nhưng chung quy tất cả đều phải đóng thật chặt mọi loại cửa để tránh hít phải bụi xây dựng.

Thật lạ lùng, khi một con đường với chiều dài còn chưa tới 2 km nhưng lại thi công tới hơn một thập kỷ chưa hẹn ngày khánh thành. Đời sống người dân bị đảo lộn nhiều năm nhưng cơ quan chức năng cũng chỉ dửng dưng “đứng nhìn”?