Đỗ Anh Minh (Phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội)
Vừa qua, trên mạng xã hội xôn xao về việc một người thuê xe đạp điện dịch vụ để tham gia giao thông sau khi sử dụng đồ uống có cồn. Câu chuyện này sau đó nhanh chóng trở thành đề tài “nóng” tại khu dân cư nơi tôi sinh sống, bởi cũng có một cá nhân làm y hệt với hy vọng “lách luật”, né tránh sự chú ý của các lực lượng chức năng. Tất nhiên, những nỗ lực nêu trên đã cho một kết quả giống hệt nhau: “Tiền mất, tật mang”.
Các cá nhân này dường như không hiểu rằng, quá trình thuê một chiếc xe điện công cộng chỉ kết thúc khi xe được trả về đúng địa điểm quy định. Trường hợp ngược lại, chiếc xe sẽ liên tục phát ra tín hiệu thông báo, đồng thời được đánh dấu là chưa hoàn tất chuyến đi. Như vậy, thời gian thuê xe vẫn sẽ được tính thêm cho tới khi xe được trả. Trong trường hợp xe bị lực lượng chức năng tạm giữ do vi phạm các quy định của pháp luật, rõ ràng thời gian này sẽ bị kéo dài khiến chi phí thuê xe tăng rất cao. Không những vậy, người thuê xe lúc này còn vi phạm điều khoản “sử dụng phương tiện đúng quy định của pháp luật” và “bảo quản tài sản thuê”.
Do đó, chủ xe hoàn toàn có quyền phạt thêm phí quản lý, phí di chuyển xe và thiệt hại gây ra từ việc chiếc xe không thể phục vụ kinh doanh trong thời gian tạm giữ. Ngoài ra, nếu người thuê cố tình không hợp tác, chủ xe có thể khởi kiện với toàn bộ thông tin trong hợp đồng cho thuê. Nếu tính toán chi tiết, ngoài việc nộp phạt lỗi nồng độ cồn, những người muốn “lách luật” sẽ còn phải đền bù phí thất thoát doanh thu. Nếu bên cho thuê cung cấp được bằng chứng chiếc xe có thể kiếm được 200 nghìn đồng/ngày, thì tổng số tiền đền bù sẽ lên tới vài triệu đồng. Đó là chưa kể quá trình liên hệ công ty cho thuê xe cung cấp giấy tờ gốc của xe đến kho bãi tạm giữ để đối chiếu.