Những món “đồ bỏ” khổng lồ

Bạn đọc viết:

Võ Thanh Sang (Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh)

Thành phố Hồ Chí Minh là một khu đô thị sầm uất với nhiều con hẻm nhỏ chằng chịt. Thế nhưng, mặc cho việc di chuyển trong hẻm vốn đã khó khăn, vẫn có những cá nhân coi diện tích nhỏ hẹp này là “bãi sắt vụn”.

Tuần trước, buổi sáng thức dậy, tôi bỗng thấy trong hẻm nơi mình đang sinh sống xuất hiện một chiếc xe hơi. Dù không mới, nhưng cảm quan ban đầu cho thấy chiếc xe vẫn có thể hoạt động bình thường. Vì vậy, tôi và người dân khu vực đều nghĩ rằng lái xe chỉ đậu xe ở đó một lát rồi sẽ rời đi. Tuy nhiên, sau một ngày, vài ngày rồi cả tuần, cả tháng và cuối cùng là hơn nửa năm, chiếc xe cũ vẫn nằm nguyên một đống ở đó. Lốp xe đã xì hết hơi, kính trên xe cũng đã có dấu hiệu nứt vỡ. Thậm chí, những khu vực khuất lấp giữa xe và bờ tường phía sau cũng trở thành bãi rác trái phép, tạo điều kiện để ruồi bọ, bệnh tật sinh sôi.

Nhận thấy chiếc xe từ một phương tiện có thể sử dụng dần trở thành “đống sắt vụn” đúng nghĩa đen, gây cản trở đi lại, thường xuyên làm ách tắc cục bộ trong hẻm, nhiều người dân đã tìm cách đăng tin báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để tìm chủ xe. Mặc dù vậy, một thời gian dài sau đó, vẫn không có bất cứ ai đến nhận lại tài sản. Cuối cùng, cư dân trong hẻm đành làm theo một cách được rất nhiều người trên mạng xã hội “mách nước”: Liên hệ lực lượng chức năng để lập biên bản rồi mỗi người góp vô vài trăm nghìn đồng để thuê xe cẩu “mớ phế liệu” đi chỗ khác.

Câu chuyện trên không phải hiếm khi nhiều không gian công cộng, lòng đường hẻm chung giờ đây đã trở thành một bãi rác. Bất cứ ai không muốn xài thứ gì thì có thể mang ra bỏ đó mà không có bất cứ trách nhiệm nào hết, cho dù thứ đồ bỏ là cả một chiếc xe hơi có biển kiểm soát, thông tin đăng ký hoàn toàn có thể truy xuất trên hệ thống dữ liệu quốc gia. Đáng buồn hơn, nếu cộng đồng không đoàn kết, chung tay giải quyết, thì những “đống sắt vụn” này không biết sẽ nằm một chỗ tới bao giờ.