Trương Đức Tuấn (Phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội)
Những ngày qua, dư luận xôn xao vì vụ tai nạn giao thông khiến một người đi bộ ra đi vĩnh viễn. Thực tế, những vụ việc tương tự không hề hiếm gặp, và đây chính là lý do cộng đồng băn khoăn. Nghĩa là đã bấy lâu nay, người đi bộ luôn phải “chịu thiệt” đủ đường.
Từng có thời gian dài sống ở nước ngoài, tôi vẫn giữ thói quen đi làm bằng phương tiện công cộng. Mà đã sử dụng loại phương tiện này, bất cứ ai cũng sẽ phải đi bộ rất nhiều. Tuy nhiên, lâu nay vỉa hè đã bị “chia năm xẻ bảy”, trở thành nơi kinh doanh hàng quán, chỗ đỗ xe hoặc tệ hơn là “làn ưu tiên” cho một bộ phận người đi xe máy thiếu ý thức mỗi khi có ùn tắc giao thông.
Trong khi đó, tại vạch kẻ qua đường, người đi bộ cũng chưa chắc đã có thể an tâm di chuyển. Cá nhân tôi sau khoảng 15 năm trở về sinh sống tại Việt Nam, vẫn rất hiếm khi thấy dòng phương tiện ngỏ ý nhường người đi bộ đang qua đường trên vạch kẻ. Những người bạn nước ngoài khi qua thăm tôi đều có chung nhận định rằng, việc đi bộ băng qua đường ở Việt Nam là một “trải nghiệm mạo hiểm”. Thậm chí, trên các diễn đàn du lịch, không ít du khách cho rằng cách tốt nhất để làm việc này là cứ đi mà không cần quan tâm đến dòng phương tiện hay nói cách khác là sự an nguy của chính bản thân. Họ cho rằng, nếu cứ đứng chờ người điều khiển ô-tô, xe máy nhường mình thì sẽ không bao giờ đi bộ qua được bên kia đường.
Cần hiểu rằng, khái niệm văn minh đô thị nói chung, giao thông công cộng nói riêng luôn bao gồm người đi bộ. Bởi nếu không ai đi bộ, thì chắc chắn các phương tiện giao thông công cộng sẽ chẳng có khách. Và một khi không đi bộ, con người ta chắc chắn sẽ tìm đến phương tiện cá nhân, quay lại với vòng lẩn quẩn ùn tắc - ô nhiễm - tiếng ồn.