Đến khi diễn ra cuộc gặp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo sau 66 năm phân ly ấy, điều không thể đã biến thành có thể!
Nó chỉ chứng minh cho một điều đang ngày càng phổ biến trong đời sống quốc tế của ngày hôm nay: các mối quan hệ bị rạn vỡ qua nhiều năm, thậm chí nhiều chục năm, vẫn có thể được hàn gắn theo một cách nào đó.
Không khó để thấy điều này.
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran kể từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 tưởng chừng như không thể hàn gắn, không chỉ bởi những gì đã diễn ra ở Tehran trong những ngày xa xưa ấy, mà còn bởi chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran. Thế nhưng 36 năm sau, một hiệp định giữa Iran với nhóm P5+1, trong đó không nghi ngờ gì nữa với Mỹ đóng một vai trò chủ chốt, đã được ký kết. Hiệp định này không chỉ làm giảm mối lo ngại của phương Tây đối với chương trình hạt nhân của Iran mà còn mở ra một kênh tiếp xúc đầy triển vọng giữa Tehran và Washington, làm giảm nhiệt trong quan hệ đầy sóng gió giữa hai bên...
Rồi ai có thể ngờ được là sau hơn nửa thập kỷ thực hiện chính sách trừng phạt, bao vây, cấm vận nghiệt ngã với đảo quốc Cuba anh hùng, Washington và La Habana đã có một bước đột phá ngoạn mục làm ngỡ ngàng cả thế giới. Những cuộc tiếp xúc bí mật qua sự trung gian của Vatican đã dẫn tới việc Cuba và Mỹ quyết định thiết lập lại quan hệ ngoại giao, điều tưởng chừng như không thể nếu như xét đến bối cảnh quan hệ của hai bên chỉ vài năm trước đây thôi.
Một luồng tư duy mới, cởi mở hơn về ngoại giao, có lẽ đang lan tỏa trong đời sống quốc tế.
Nếu ngay cả những cựu thù trong nhiều thập kỷ còn có thể bắt tay nhau được thì cơn cớ gì mà Trung Hoa đại lục và Đài Loan, vốn cùng là một dân tộc, lại không thể xích lại gần nhau?
Tất nhiên là để có thể “phá băng” mối quan hệ đã đóng băng trong nhiều thập kỷ không hề là chuyện dễ dàng. Nó phải được hỗ trợ bởi tư duy cởi mở về đối ngoại của ban lãnh đạo Trung Quốc kể từ sau Đại hội 18 của Đảng cộng sản Trung Quốc. Chiến lược phát triển “Một vành đai, một con đường” nhiều tham vọng mà Trung Quốc vạch ra đòi hỏi những nguồn lực mới, khổng lồ, và Đài Loan không phải là một lựa chọn tồi cho chính sách thu hút những khoản đầu tư lớn.
Trong khi ấy, bên kia eo biển, nhà lãnh đạo Quốc dân đảng Mã Anh Cửu cũng thực hiện một chính sách tương đối hòa dịu sau khi thay ông Trần Thủy Biển của đảng Dân tiến lên làm người đứng đầu Đài Loan sau cuộc bầu cử năm 2008. Tuy chưa có những bước đột phá nhưng giờ đây, khi chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ thứ hai, ông Mã Anh Cửu cũng muốn ghi lại được một dấu ấn trong chính sách hòa dịu của mình, chuẩn bị vốn liếng chính trị cho Quốc dân đảng trước cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong năm tới 2016.
Dĩ nhiên, cuộc gặp ở Singapore chỉ mang tính biểu tượng. Bản thân việc lựa chọn địa điểm nơi diễn ra cuộc gặp, không phải ở đại lục, cũng không phải ở Đài Loan mà tại một nơi trung gian cũng nói lên nhiều điều. Không có bất cứ một hiệp định nào được ký. Hai bên không ra tuyên bố chung mà tự ra bản thông cáo báo chí. Hai ông Tập Cận Bình và Mã Anh Cửu không gọi chức danh của nhau mà chỉ gọi nhau là “Ngài”. Đến ngay như tiền thuê địa điểm diễn ra cuộc gặp và tiền ăn tối, hai bên cũng chia đôi! Ý nghĩa lịch sử của cuộc gặp dừng lại ở chỗ đây là cuộc gặp lần đầu tiên giữa lãnh đạo hai bờ eo biển sau một khoảng thời gian dài đến vậy!
Tính biểu tượng còn được ông Mã Anh Cửu nhấn mạnh trong món quà mà ông mang tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở cuộc gặp này: tượng gốm sứ loài chim ác là xanh Formosa. Đây là loài chim đặc hữu ở vùng núi Đài Loan thường sống thành bầy và có quan hệ gia đình chặt chẽ!
2 Chỉ có ba năm gián đoạn thôi nhưng cuộc gặp ba bên của lãnh đạo Nhật-Trung-Hàn mới đây cũng khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi vì chỉ trước đó ít lâu, điều đó gần như là không thể!
Lý do thì có nhiều.
Quá khứ luôn đè nặng lên quan hệ Nhật-Trung chung quanh vai trò của Nhật Bản trong thời kỳ xâm chiếm Trung Quốc từ 1937 cho đến những ngày cuối cùng của thế chiến 2. Những khác biệt khi nhìn nhận các sự kiện được đưa vào sách giáo khoa, những tuyên bố của các chính khách mỗi khi khơi mào lại vai trò của Nhật Bản trong thời gian thế chiến 2 luôn là những vết thương khó liền da. Những chuyến thăm đền Yasukuni, được coi là nơi tôn vinh những tội phạm chiến tranh thời thế chiến 2, của nhiều chính trị gia Nhật Bản, luôn làm phía Trung Quốc (và cả Hàn Quốc) giận dữ.
Những bất đồng liên quan đến thời xa xưa trong lịch sử cũng luôn phủ bóng đen lên quan hệ giữa Tokyo và Seoul, trong đó “nóng” nhất là thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên trong giai đoạn 1910-1945. Những tranh cãi gay gắt chủ yếu nổ ra xung quanh vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị bắt ép làm “nô lệ tình dục” trong thời chiến. Nữ Tổng thống Hàn Quốc đã nhiều lần từ chối gặp Thủ tướng Nhật Bản với lý do phía Nhật Bản chưa giải quyết thỏa đáng vấn đề này.
Sự bất đồng gay gắt trong vài ba năm qua xung quanh vấn đề chủ quyền lãnh thổ trên vùng biển Hoa Đông càng khiến cho khả năng hòa dịu trở nên khó khăn hơn. Cả Nhật Bản và Trung Quốc đều có những tuyên bố chủ quyền với một số nhóm đảo trên biển Hoa Đông mà việc Trung Quốc tuyên bố về Vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông bao trùm lên cả các hòn đảo đang tranh chấp này càng khiến cho tình hình trở nên căng thẳng hơn. Hàn Quốc cũng có những tuyên bố về chủ quyền tranh chấp đảo với Nhật Bản...
Nhưng...
Kinh tế của ba nước Nhật-Trung-Hàn gộp lại chiếm tới 70% kinh tế châu Á và 20% kinh tế toàn cầu. Trong đó, tổng khối lượng giao dịch thương mại giữa ba nước năm 2013 đạt 681 tỷ USD, vượt cả khối lượng giao dịch giữa Trung Quốc với EU hay với Mỹ.
Trong một thế giới liên thông, khi mà không một quốc gia nào có thể trở nên phồn thịnh một cách biệt lập và sự phụ thuộc về kinh tế giữa ba nước ở mức độ cao như vậy, rõ ràng tình trạng căng thẳng ba bên Nhật-Trung-Hàn chẳng có lợi cho bất cứ một bên nào.
Bởi thế mà cách tiếp cận thực tế đã dần trở nên mạnh mẽ hơn và ngày càng thắng thế.
Tháng 9 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun - Hye đã tới Bắc Kinh tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai do Trung Quốc tổ chức ở Bắc Kinh.
Trước đấy, tháng 12 năm ngoái, ở Hội nghị thượng đỉnh APEC tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Một cái bắt tay có thể chỉ mang tính biểu tượng, nhưng những hoạt động xúc tiến giữa hai bên sau cái bắt tay đó mới là điều đáng nói! Những tiếp xúc dè đặt ở cấp cao đã diễn ra trong một thời gian dài sau đó.
Thế nên, điều tưởng chừng như không thể đã diễn ra ở Seoul của Hàn Quốc, khi ba nhà lãnh đạo của ba quốc gia láng giềng ở Đông Bắc Á, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường gặp gỡ tay ba, đồng thời tiến hành các cuộc gặp song phương.
Tạm thời né tránh các vấn đề gai góc trong lịch sử cũng như những tranh chấp về lãnh thổ không thể giải quyết trong một sớm một chiều, cả ba nhà lãnh đạo đã chấp nhận ngồi lại với nhau để tìm lối thoát ra khỏi những bế tắc ngoại giao kéo dài trong suốt thời gian qua.
Sau cuộc gặp, ba nhà lãnh đạo hoan hỉ tuyên bố rằng đã nhất trí “khôi phục hoàn toàn” cơ chế hợp tác ba bên, một bước tiến có thể nói là ngoạn mục để dần bình thường hóa lại mối quan hệ nhiều sóng gió trong thời gian qua.
Điều tưởng chừng như không thể đã thành có thể.

Bốc dỡ hàng ở cảng Tokyo.
3 Trong một thế giới đang đổi thay đến chóng mặt, những bước đột phá ngoại giao thời gian qua giữa các quốc gia đã góp phần làm giảm căng thẳng, phần nào loại trừ nguy cơ xung đột, mang lại hy vọng thiết lập môi trường hòa bình cho nhiều khu vực.
Để có thể đạt được điều đó, ý chí chính trị mạnh mẽ, tư duy ngoại giao cởi mở, cách tiếp cận linh hoạt, đàn hồi và thực chất đóng một vai trò đáng kể. Điều quan trọng là khuynh hướng này cần phải được tiếp tục như một quá trình không thể đảo ngược.
Chỉ khi ấy, những điều không thể mới trở thành có thể.