"Khôn ngoan chẳng lọ thật thà"

Tốc độ tăng vọt tỷ lệ thuận với sự phát triển của ngành công nghiệp giải trí, "khủng hoảng truyền thông" đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực của cả giới showbiz. Nhưng hóa giải, vô hiệu hóa được vận rủi từ trên trời rơi xuống hay chấp nhận bị nó nhấn chìm lại tùy thuộc rất nhiều vào cách ứng xử của từng "khổ chủ".

Ban Tổ chức bị động nên nghi án về học vấn của Hoa hậu Đặng Thu Thảo (giữa)ngay từ khi vừa đăng quang gây bức xúc dư luận.
Ban Tổ chức bị động nên nghi án về học vấn của Hoa hậu Đặng Thu Thảo (giữa)ngay từ khi vừa đăng quang gây bức xúc dư luận.

"Khủng hoảng truyền thông" - hiểm nguy luôn chờ trực

Thế giới phẳng, mạng in-tơ-nét có dây lẫn không dây, sóng wiị lẫn 3G, báo điện tử cùng biết bao trang mạng xã hội luôn sẵn sàng giúp các công dân mạng cập nhật thông tin mọi nơi, mọi lúc. Nhất cử nhất động của người nổi tiếng luôn được theo dõi. Mỗi scandal ngay lập tức trở thành miếng mồi ngon cho dư luận, khi được chia sẻ, lan truyền, nhân bản với vận tốc của ánh sáng. Scandal là "mặt trái của tấm huân chương" lấp lánh hào quang, là người bạn đồng hành chẳng mấy dễ chịu mà mỗi người nổi tiếng phải chấp nhận. Nhưng "sống chung với lũ" không phải là cách thức giải quyết khôn ngoan, bởi nếu không hóa giải được những rắc rối lắm khi rất đỗi "trời ơi" này, nguy cơ bị nó đẩy vào cảnh "kiếm củi ba năm thiêu một giờ" là hoàn toàn có thể. Vì thế, mỗi "ngôi sao", ngoài nỗ lực xây dựng và định vị thương hiệu của riêng mình còn phải học cách tránh xa khủng hoảng. Và nếu lỡ phải đối mặt thì cũng phải chuẩn bị cách ứng xử sao cho chuyên nghiệp, hiệu quả. Nghe thì giản đơn nhưng thực hiện không dễ!

Khủng hoảng truyền thông có thể đến rất bất ngờ như trong trường hợp của Mỹ Tâm (một giọng ca hiếm hoi mà bao năm qua vẫn giữ được hình ảnh rất "sạch"), khi bị lãnh đạo Đà Nẵng gạt tên khỏi danh sách nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình Lễ hội Pháo hoa quốc tế năm 2013 vì mức thù lao đòi hỏi thành phố quê hương chi trả quá cao.

Đang được tung hô như một cánh én làm nên mùa xuân cho Giọng hát Việt, giám đốc âm nhạc Phương Uyên bỗng nhiên trở thành kẻ tội đồ trong con mắt khán giả (khi những thông tin thuộc dạng "thâm cung bí sử" được "bật mí": biên tập, sắp xếp có chủ ý để tạo nên một nghi án dàn xếp kết quả trắng trợn). Giọng ca Đàm Vĩnh Hưng bị mất điểm khi đã có phản ứng tiêu cực với bậc cha chú - nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9... Đó chỉ là một số thí dụ "khủng hoảng truyền thông" điển hình mà chúng ta có thể đem ra "mổ xẻ", từ đó rút ra bài học kinh nghiệm xử lý khủng hoảng tối ưu.

Tránh né, đổ tội, chối quanh...

Ca sĩ Mỹ Tâm "mất điểm" không giải thích thấu đáo về vấn đề cát-sê, đồng thời công bố bức tâm thư với nội dung: nếu Đà Nẵng khó khăn thì cô sẵn sàng giúp đỡ, không lấy tiền thù lao. Lời đề nghị này khiến cô bị quy kết thái độ ngạo mạn. Đã vậy, cô mắc thêm một sai lầm nữa, khi quy kết một quan chức phát ngôn "không đúng sự thật". Với sự cố này, Mỹ Tâm không những không vượt qua được "khủng hoảng truyền thông" mà còn khiến hình ảnh bản thân xấu đi chút ít trong con mắt khán giả, ít nhất là tại thành phố quê hương.

Sự thiếu chuyên nghiệp và thiếu cả trung thực của Ban tổ chức lẫn những cá nhân liên quan đã khiến buổi họp báo xử lý khủng hoảng The Voice -Giọng hát Việt rơi vào hỗn loạn và khiến scandal vốn đã rối tung càng trở nên bung bét. "Một màn kịch vụng về", "một sự phỉ báng vào niềm tin công chúng đã gửi gắm"... rất nhiều cụm từ nặng nề như thế được gửi tới ê-kíp thực hiện, ngay sau khi cuộc họp báo loanh quanh, lập lờ "hạ màn". Phương Uyên nức nở trong tâm thế người bị hại. Trước sự truy vấn gay gắt của báo giới, các HLV buông lời căng thẳng, thí sinh giật mi-crô của phóng viên để "cướp diễn đàn", Tổng Giám đốc Cát Tiên Sa đổ lỗi cho báo chí "đưa tin một chiều gây dư luận xấu". Cuộc đối thoại không những không dập tắt được sự phẫn nộ, hoài nghi và giải quyết rốt ráo nghi án dàn xếp mà còn tạo thêm một bầu không khí lộn xộn, gay gắt, căng thẳng không đáng có giữa Ban tổ chức với giới truyền thông - những người thay mặt công chúng đòi hỏi sự minh bạch.

Đối mặt với những lời nhận xét thẳng thắn của người nhạc sĩ già, ca sĩ họ Đàm đã chọn cách ứng xử mà dư luận coi là "hỗn xược", khi quy kết ông "ngụy quân tử" và tuyên bố "chó cứ sủa, đoàn người cứ đi". Để sửa sai, anh lại chọn cách thức tệ hại: ôm bó hoa đến xin lỗi người từng trân trọng gọi bằng bố trước cả rừng ống kính phóng viên. Thái độ hối lỗi- nếu có -vì cách giải quyết thô vụng ấy mà trở nên phản cảm, chẳng thuyết phục được ai. Cụm từ "kém văn hóa ứng xử" cũng không thể gỡ bỏ. Sau khủng hoảng, ca sĩ "thiệt đơn, thiệt kép".

Hãy nói lên sự thật

Cả thế giới chấn động khi siêu sao An-gie-li-na Giô-li bất ngờ tiết lộ đã phẫu thuật cắt bỏ bộ ngực để giảm trừ khả năng mắc bệnh ung thư vú. Thật khó tưởng tượng, nữ diễn viên đã phải cân nhắc ra sao khi công bố sự thật phũ phàng ấy nhưng trước truyền thông, chị đã trở thành anh hùng được công luận ngưỡng mộ. Đó là cách đi trước khủng hoảng truyền thông của A.Giô-li, khi chị không khoanh tay chờ đợi cái ngày báo chí moi ra hồ sơ phẫu thuật và tung ra theo các cách họ muốn để hút độc giả. Mối nguy khủng hoảng, được xử lý khôn ngoan, đã trở thành cơ hội PR hình ảnh tuyệt vời.

Trong một buổi tọa đàm do Hội Nhà báo Việt Nam và Tạp chí Người làm báo tổ chức cuối năm 2011, TS truyền thông Trần Ngọc Châu - Giám đốc Kênh truyền hình FBNCcho rằng, "nguyên tắc xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả là phải nói thật". Vấn đề là, "đối tượng mà họ phải nói thật không phải báo chí mà thông qua nhịp cầu hữu hiệu này để nói thật với công chúng". Bởi sự khủng hoảng, dù muốn hay không, cũng đã có rồi. Công chúng luôn cần biết và đòi hỏi được cung cấp mọi sự thật. Quanh co, cố tình che giấu hay bao biện, đổ thừa,... chỉ mang lại những hiệu ứng tiêu cực mà thôi. Sẽ tốt hơn nếu nhận ra bạn đã phạm một sai lầm và đang cố gắng để giải quyết hơn là tìm cách lấp liếm nó.

Nhưng nói thật không đồng nghĩa là có gì nói nấy. Ai nói, nói như thế nào, cách nói ra sao? Những câu hỏi này đã được các chuyên gia truyền thông trả lời cụ thể. "Nếu khủng hoảng xảy ra, phải chỉ định một người phát ngôn thích hợp để tránh mâu thuẫn giữa các thông điệp trong quá trình trao đổi với giới truyền thông. Cần trung thực và thẳng thắn với những gì sẽ tuyên bố. Nếu không thể bình luận về một vấn đề nào đó, hãy giải thích tại sao bạn không thể. Hãy chắc chắn là tất cả những người liên quan luôn có thể liên lạc được qua điện thoại di động, và chỉ cho các phóng viên cách tiếp cận với người phát ngôn của bạn chỉ sau một vài giờ xảy ra khủng hoảng. Xu hướng của báo chí là tìm mọi cách để khai thác nhân vật chính của vụ khủng hoảng. Khi không được, họ chuyển sang các nhân vật phụ hoặc có liên quan. Không hỏi được người này thì chạy qua hỏi người khác. Chậm trễ giải quyết sẽ khiến khủng hoảng leo thang, vượt ra ngoài vòng kiểm soát rất nhanh".

Từ câu chuyện xử lý khủng hoảng của những cá nhân, đơn vị nổi tiếng kể trên, dễ dàng nhận thấy một điều là họ đã để mất quá nhiều vì không chọn cách trung thực ngay từ đầu. Mọi sự thật, dù khó nghe, nhưng được nói ra bằng một thái độ cầu thị luôn dễ dàng nhận được sự cảm thông và tha thứ của đám đông. "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại", với những sự cố ngoài ý muốn này, "khôn ngoan chẳng lọ thật thà" vẫn cứ là "thượng sách".