Ngọc quay người lại:
“Không phải người mình quen”.
Từ bên kia đường một người phụ nữ đang tiến lại chỗ Ngọc đứng chờ xe.
Ngọc định quay bước đi. Ngọc không muốn gặp ai trong lúc này, không muốn ai nhìn thấy cái bộ dạng quần áo lòa xòa, tóc tai bê bết. Một đôi mắt thâm quầng. Khác hẳn với vẻ tươm tất hằng ngày.
Ngọc là một nhà văn đã khẳng định được tên tuổi mình qua hàng loạt tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, đốt cháy trái tim hàng triệu độc giả. Người ta không biết trong tiểu thuyết của Ngọc có tình tiết, chi tiết gì hấp dẫn mà khiến độc giả mê mải, cuồng nhiệt tìm ngay khi sách được giới thiệu. Ở thời buổi sách xuất bản như một mặt hàng thường nhật này, bán được sách như Ngọc là một niềm ao ước của biết bao nhà văn. Ngọc giấu mình trong những trang viết, ít khi bộc lộ một quan điểm gì trước công chúng. Và đặc biệt là không chia sẻ về cuộc sống riêng tư. Vậy nên rất hiếm người biết về chuyện tình cảm của Ngọc. Ngọc càng bí ẩn, những trang tiểu thuyết của Ngọc càng cuốn hút sự tò mò của bạn đọc. Song hành với sự tò mò về chính cuộc đời tác giả.
Ngọc chạy trốn. Chạy trốn khỏi những lời cay nghiệt mà bạn đọc liên tục nhắn trên các trang mạng xã hội tỏ thái độ bất bình, thất vọng, miệt thị… Chạy trốn ánh mắt phớt lờ và những lời xì xào trong tòa soạn của đồng nghiệp. Những người trước kia luôn dành cho Ngọc sự tôn trọng đặc biệt. Dù họ có không ưa, hay ganh ghét thì trước mặt, họ vẫn phải dành cho Ngọc một sự ưu ái và nhường nhịn. Nhưng… Tất cả như quay lưng với Ngọc. Họ không nói thẳng vào mặt Ngọc mà bày tỏ cảm xúc theo cách riêng của họ. Điều này còn đáng sợ hơn một lời miệt thị mặt đối mặt. Nó có sức công phá như một trái bom vào sự nghiệp và cuộc sống của cô. Chuyến xe cuối cùng.
Thành phố vắng. Nơi đây cuốn hút những vị khách du lịch ưa khám phá. Không gian thoáng đãng cùng vẻ hoang sơ khiến con người ta như được hòa mình vào với thiên nhiên, quên đi mọi chuyện. Kể cả sự cô đơn.
Ngọc ngồi xuống một gốc cây nhỏ, đưa tay vuốt lại mái tóc. Phải bắt được xe để vào trung tâm. Ngọc hơi bối rối khi chưa biết hỏi ai.
Một vài người bàn luận về tấm áp phích dán trên tường phía trung tâm thành phố. Sắp có một buổi triển lãm tranh với đề tài “Ký ức” của một nữ họa sĩ sống trong thành phố này.
***
Ở nơi này có người nhận ra quả cũng là niềm hạnh phúc và tự hào lắm chứ. Nó cho thấy sự nổi tiếng của Ngọc.
- Ngọc đi đâu giờ này?
- Tôi tìm một phòng nghỉ.
- Nhà nghỉ cách xa đây lắm. Giờ thì không còn chuyến xe nào nữa.
- …
- Hay Ngọc qua chỗ tôi. Nếu Ngọc không chê.
Đôi mắt chị ta đối diện Ngọc. Ánh mắt đượm buồn, chân thật.
Thật là vô duyên vì không quen biết, thân thiết mà lại đến nhà. Vào đó biết nói chuyện gì. Và quan trọng hơn là không biết người ta thế nào. Nghĩ vậy nhưng không hiểu sao Ngọc vẫn xách túi lên và đi theo. Có thể tốt thôi, trong lúc không ai quan tâm tới Ngọc. Họ đang bận chỉ trích Ngọc trên bàn phím, trên diễn đàn thì ở đây lại có một người đón Ngọc về nhà. Ngọc bước như có một sức thôi miên kỳ lạ.
Sau một đoạn đường ngoằn ngoèo với trăm ngàn thứ cây mà Ngọc không thể biết tên, cả những mùi hăng nồng khi những chiếc lá vô tình quét vào má, vào áo. Bàn tay trắng nõn của Ngọc không chạm vào được những bông tua tủa bám đầy nơi vạt áo. Những bông hoa với trăm thứ màu rực rỡ. Tất cả chúng làm cho Ngọc như bị thôi miên. Nơi Ngọc đặt chân đến không có những bông hoa này. Tất cả đều choáng ngợp, mang một vẻ đẹp lộng lẫy và diệu kỳ. Nhưng nơi này thì không. Cả người phụ nữ kia, người cho Ngọc một nơi nghỉ chân trong lúc không có nơi nào để tới. Giờ Ngọc mới nhìn kỹ. Một người đàn bà không thể gọi là đẹp và cũng không thể coi là xấu. Ở chị ta có một cái gì đó vừa như quen thân đã lâu lại vừa như xa lạ.
Ngọc có thói quen nhìn kỹ cách ăn mặc, quần áo của người đối diện trong lần gặp đầu tiên. Quần áo sẽ cho Ngọc biết được tính cách, địa vị và cả gu thẩm mỹ của họ. Ngọc luôn tin vào những đánh giá trực quan của mình. Chưa bao giờ Ngọc nghi ngờ điều đó. Nhưng kìa, nhìn cách ăn mặc kia. Thật khó nhận định. Một chiếc áo sơ mi dài buông thõng, một chiếc quần bó, một đôi giày vải có điểm hoa. Mái tóc chị ta loăn xoăn một cách rối rắm, không thành nếp.
Qua đoạn đường miên man hoa dại là con dốc với những bậc lên xuống bằng những viên gạch xếp sát vào nhau. Ngọc tự rùng mình nghĩ tới một đôi giày cao gót.
Mỗi bậc đi lên phía trước là những cây to, xù xì, những cái rễ lươn cả trên lối đi, tách gạch nứt toác như những con rắn đang trườn mình lên. Ngọc cố bám vào những mớ suy nghĩ mông lung nào đó để không có cảm giác sợ hãi. Mỗi bước chân là cả người lành lạnh. Những tán lá ken dày không cho ánh nắng lọt vào hong hanh khoảng đất.
Căn nhà hiện ra phía trước mặt, hoàn toàn khác xa so với những suy nghĩ ban đầu của Ngọc. Một căn nhà ốp ván gỗ mỏng, cao hơn mặt đất nhờ những cây cột to. Phía dưới mỗi cây xòe ra như chân gà. Ngọc giật mình nghĩ tới ngôi nhà của mụ phù thủy trong truyện cổ tích mà hồi bé hay đọc. Rồi lại tự cười cái trí tưởng tượng trẻ con ấy. Chị ta dẫn Ngọc lên nhà bằng cầu thang là những thân cây tròn được đóng hơi sát vào nhau, bố trí chính giữa cửa nhà.
Gió và ánh sáng như tràn ngập... Ngọc ngẩn ngơ nhìn ngắm không gian chung quanh. Một khoảng xanh ngút ngát của muôn thứ cây. Xa xa là những con đường ngoằn ngoèo uốn khúc. Quả là một không gian thoáng đãng, nó có thể không choáng ngợp như những nơi Ngọc qua, cũng có thể không sang trọng như nơi Ngọc từng đến. Nó đẹp một cách cuốn hút, bằng cảm giác khoan khoái, đánh thức giác quan của một người nhạy cảm nhưng cũng thật khó tính như Ngọc. Có thể Ngọc sẽ viết một cuốn sách ở nơi này chăng? Ngọc tự cười vào cái ý nghĩ ấy khi nghĩ tới nguyên nhân dẫn mình tới đây.
Một cuốn tiểu thuyết với câu chuyện thời quá khứ, những kỷ niệm đẹp với không gian đẹp, ký ức về thời thanh xuân với mối tình đầu tiên và duy nhất của cô. Cuốn tiểu thuyết gây được một làn sóng rộng khắp chưa từng có. Vừa ra mắt đã bán được hơn ba nghìn bản. Vậy mà, chỉ vài tháng sau, Ngọc bị chính nhà xuất bản thông báo cuốn sách có đơn kiện đạo văn, phải dừng việc xuất bản và phát hành để làm rõ. Ngọc hốt hoảng, chạy như điên tới văn phòng. Cầm tập bản thảo, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Lá thư tố cáo và một bản thảo viết tay trên tập giấy ố màu. Nội dung, khung cảnh, cả lời thoại... đều từa tựa tiểu thuyết của Ngọc. Đặc biệt là tình cảm trong đó. Đó là kỷ niệm của riêng cô và anh.
Điện thoại của Ngọc liên tục đổ chuông. Bạn bè, báo chí, bạn đọc lâu năm, bạn đọc vừa yêu mến. Không trả lời ai hết. Ngọc tắt điện thoại. Họ lên án, chỉ trích, nói Ngọc là kẻ dối trá. Có người còn nhắn tin cho Ngọc: Dối trá trong bất cứ điều gì còn có thể lấy lại niềm tin và làm lại. Nhưng dối trá trong văn học, nghệ thuật thì không bao giờ lấy lại được niềm tin. Tập bản thảo có rất nhiều chi tiết, tình tiết giống với tiểu thuyết của Ngọc. Không ai có thể chấp nhận rằng nó trùng hợp nhau về mặt liên tưởng được. Không ai. Nhưng ai là tác giả tập bản thảo ấy? Ngọc đi tìm theo tên địa danh thành phố S.P ghi cuối đơn đề ngày, tháng, năm…
Những ngày sau đó Ngọc rơi vào tuyệt vọng. Tất cả những cố gắng minh chứng, giải thích của Ngọc đều trở nên kệch cỡm và biến Ngọc thành kẻ dối trá, vô đạo đức với nghề nghiệp. Người ta bắt đầu soi xét cả những tiểu thuyết trước kia của cô. Ngọc không còn cách nào khác là xách chiếc va li đựng mấy cuốn sách, vài bộ quần áo. Và tất nhiên là cả cuốn tiểu thuyết ăn khách đang gây phẫn nộ để bắt xe ngược gió một mình khi trời chạng vạng… Ngọc sẽ không để yên cho kẻ đã đẩy cô vào tình thế này.
***
2 - Ngân nhìn Ngọc bây giờ khác Ngọc của mấy tuần trước quá. Ngọc gầy và xanh hơn. Nhất là đôi mắt thâm quầng lộ rõ sự mệt mỏi. Vẻ như Ngọc đã mất ngủ nhiều ngày qua. Chị thu xếp chỗ ở cho Ngọc trong căn phòng phía trong. Ngôi nhà nhỏ chỉ có mình chị. Thích không gian yên tĩnh nên anh chị đã dựng căn nhà này. Khi các con trưởng thành chúng vào thành phố lập nghiệp. Còn chị một mình ở lại đây. Nơi yên ắng và vắng vẻ. Chị là một họa sĩ. Một họa sĩ khiêm nhường nếu không muốn nói là bình thường.
Buổi sáng nay không như mọi ngày. Có thêm một người trong ngôi nhà. Người chị chờ đợi được gặp bao năm qua. Và một sự sắp đặt như thể tình cờ để đón người phụ nữ ấy bước vào thế giới của chị.
Ngân hay gõ tìm trên google những sáng tác mới nhất của Ngọc - Nhà văn nữ ở độ tuổi đang còn trẻ với những tiểu thuyết ngôn tình đằm thắm và rất gợi. Gần đây nhất là cuốn tiểu thuyết “Thời của tình yêu”. Một tiểu thuyết ngôn tình khiến những trái tim yêu phải thổn thức... Ngân lục tìm, lật giở, nhìn gương mặt đẹp sắc sảo của người phụ nữ sau tấm bìa. Đọc đi đọc lại từng dòng, từng đoạn... Nước mắt Ngân không rơi, có lẽ trái tim đã già rồi? Hay đã cạn. Phải chăng?
Sớm nay nhiều nắng, nắng tháng tư nồng nàn và dịu dàng. Đánh thức mọi giác quan, khơi gợi những ngày bình yên và đẹp đẽ của tuổi thanh xuân như đóa hoa loa kèn trắng ngần tinh khôi. Tháng tư Ngân cũng chỉ cắm duy nhất loài hoa ấy. Như ngày Phong còn bên chị. Những giọt nước ướt nhòe bờ mi… Ngọc ngồi chỗ mà anh hay ngồi...
Ngân lên xe hoa về nhà Phong đúng ngày trời nổi bão, cơn bão được dự báo là lớn nhất từ trước tới nay. Đám cưới được diễn ra nhanh chóng, gấp rút. Chủ yếu là bạn bè của Ngân tới dự, Phong chỉ mời vài người bạn thân nhất ở quê. Đám cưới xong thì bão về. Đêm tân hôn cả làng mất điện, nhà nào cũng tối thui. Ngân nằm một mình trong căn phòng có ánh nến và những cánh hồng dải khắp giường. Chiếc ga trắng toát, mùi thơm hoa hồng thoang thoảng. Phong ghé vào phòng nhìn vợ một cái rồi ra đốt thuốc. Ngân dựa cửa nhìn bóng dật dờ trên tường, làn khói mỏng phơ phất tan trên mái tóc Phong mà tim lạnh buốt. Cả đêm không chợp mắt được bởi gió, mưa quất vào cửa kính, bởi mùi cánh hồng thoang thoảng khắp người…
(Còn nữa)