Ông Chris Pawelski, nông dân trồng hành thế hệ thứ tư ở quận Cam, New York Mỹ cho biết, siêu thị chỉ nhận hành với kích cỡ và hình thức nhất định, trong khi “chỉ cần trời quá ẩm hay quá khô là hành sẽ không đạt được kích thước hai inch như yêu cầu”. Trước đây những củ hành bị loại ra, dù vẫn ăn tốt, cũng sẽ bị vứt trở lại đất. Giờ ông Pawelski làm việc với tổ chức từ thiện City Harvest trong vùng để đưa hành tới đó. City Harvest nói, riêng trong năm 2014, họ đã “cứu” 46 triệu pound tương đương 21 triệu kg thực phẩm từ nông dân, nhà hàng, cửa hàng rau và nhà sản xuất để đưa tới các chương trình lương thực ở đô thị.
Ở những nước giàu, siêu thị, người tiêu dùng và ngành ăn uống công cộng có trách nhiệm đối với hầu hết thực phẩm bị lãng phí. Một nguyên nhân của vấn đề này là thói quen mua hàng và tiêu dùng. Những chương trình khuyến mại của siêu thị và cửa hàng khiến nhiều người mua quá mức cần thiết, sau đó phải bỏ đi. Hơn nữa, lương thực ở những nước giàu chỉ chiếm phần nhỏ trong thu nhập nên người dân có thể trả tiền để sau đó vứt bỏ. Chị Tara Sherbrook, một bà mẹ hai con bận rộn người Anh, cố tiết kiệm nhưng công nhận đó là thách thức lớn. “Tôi có thể “vứt đi” đến 20 bảng thực phẩm một tuần. Nó thường là gói đồ ăn chỉ mới dùng một nửa và sau đó bị quá hạn”. Ở Anh, các nghiên cứu cho thấy các hộ gia đình bỏ đi khoảng bảy triệu tấn lương thực một năm, trong khi hơn một nửa trong số đó vẫn có thể ăn được.
Tuy vậy, ở những nước đang phát triển, lãng phí thực phẩm trở thành “vấn nạn”, tác động đến nhiều tầng lớp xã hội. Ở Ấn Độ, nhiệt độ cao khiến việc giữ hoa quả tươi ngon là vấn đề lớn với chủ các quầy hàng ở Delhi, nơi có chợ lớn nhất châu Á nhưng thiết bị giữ lạnh không đủ khiến hoa quả thối hỏng chất thành đống. Chưa có sự đầu tư đầy đủ vào công nghệ canh tác, vận chuyển và cất giữ, có nghĩa là những hộ nông dân nhỏ mất đi thu nhập và người tiêu dùng nghèo phải chịu giá cao hơn. Chuỗi siêu thị Waitrose ở Anh đang cố gắng xử lý số hàng bị lãng phí trong từng khâu. Các gian hàng rau quả giảm giá để bán đồ sắp tới hạn hay tặng cho các tổ chức từ thiện và bán những thực phẩm thừa khác cho những nhà máy sinh học để tạo ra điện. Waitrose mong đạt được danh hiệu “không còn rác thải” với những sáng kiến này.
Tổ chức FAO cho biết, trên thế giới có đủ lương thực cho tất cả mọi người, nhưng việc sử dụng chưa hiệu quả gây lãng phí khổng lồ. Số đất cần để trồng tất cả lương thực thải ra trên thế giới mỗi năm lớn bằng nước Mexico. Số nước thải sử dụng để tưới số ngũ cốc bị lãng phí đủ cho nhu cầu tiêu dùng hằng ngày của chín triệu người, và sản xuất bị lãng phí góp thêm 10% vào hiệu ứng nhà kính ở các nước phát triển. Mặt khác, thực phẩm bỏ đi biến thành rác thải, gây ra những tác động lớn tới môi trường chưa kể chi phí xử lý chúng cũng vô cùng đắt đỏ.
Báo cáo mới nhất từ nhóm chuyên gia của Ủy ban liên hợp quốc về an ninh lương thực kết luận rằng, có nhiều nguyên nhân gây nên lãng phí lương thực ở những nơi khác nhau trên thế giới nhưng giải pháp lại tùy thuộc từng nơi. Khi phong trào vận động ý thức người tiêu dùng vẫn tỏ ra chưa hiệu quả và lượng lương thực bị lãng phí trong quá trình tiêu thụ vẫn ở mức cao, đặc biệt ở các nước phát triển, những giải pháp công nghệ cao có thể là một chìa khóa để giảm thiểu những tác động tiêu cực tới môi trường, nâng cao ý thức người dân cũng như làm lợi cho cộng đồng.
Nhà máy xử lý nước thải Newton Creek ở Brooklyn, New York (Mỹ) là một trong những dự án nhằm thay đổi tác động xấu tới môi trường của rác thải lương thực. Nhà máy lấy lương thực thải bỏ từ trường học và nhà hàng trong vùng để chuyển thành năng lượng. Chương trình thử nghiệm này đặc biệt kịp thời bởi các nhà hàng ở New York được yêu cầu chấm dứt đưa thực phẩm bỏ đi vào bãi rác vào năm 2015 và phải chuyển tới những nhà máy như vậy như là một giải pháp thay thế.
Ở Hàn Quốc, chương trình quản lý chất thải lương thực công nghệ cao được đưa vào thử nghiệm ở hai quận thuộc thành phố Seoul. Mỗi hộ gia đình trong chương trình có một chiếc thẻ có con chip nhận diện bao gồm tên và địa chỉ của người sử dụng. Họ quẹt thẻ để mở thùng rác công nghệ cao rồi đổ thực phẩm bỏ vào trong thùng, máy sẽ ghi lại số liệu và cân nặng của rác cũng như phí xử lý. “Trước đây mọi người trả cùng một mức phí để xử lý rác thải nên họ chỉ vứt bỏ thực phẩm mà không suy nghĩ gì”, ông Jeong Ho-jin - một quan chức ở Seoul nói. Hóa đơn chi phí xử lý rác thải được gửi tới mỗi hộ gia đình vào cuối tháng, dựa trên số lượng rác bỏ đi, mỗi hộ trung bình phải trả khoảng 1.300 won tương đương 72 pence. Các quan chức hy vọng cách làm này một khi mở rộng sẽ dẫn tới việc giảm rác thải thực phẩm trên toàn quốc.
Theo Hans Naess, một nhà kinh doanh lương thực người Thụy Điển, văn hóa tiết kiệm thực phẩm ở đất nước này có nguồn gốc từ nghèo đói và khí hậu. “Trong một thời gian dài, chúng tôi là một nước nghèo nên bỏ thức ăn đi là rất xấu. Theo truyền thống chúng tôi phải dành dụm và bảo quản, cất trữ lương thực cho mùa đông”. Bất chấp điều đó, mỗi người Thụy Điển vẫn ném đi ước chừng 100 kg thực phẩm một năm. Năm 2011, Thụy Điển đặt mục tiêu quốc gia là chuyển đổi 50% thực phẩm thừa thành biogas vào năm 2018. Ông Daniel Skog ở phòng môi trường thành phố Malmo nói: “Ở đây, chúng tôi bỏ lương thực thừa vào những túi giấy mỏng và bỏ chúng vào thùng rác nhựa dưới tầng, sau đó chúng được đưa đi làm khí ga dùng cho xe buýt của thành phố. Cách đây hai năm, chúng tôi quyết định trong thành phố Malmo tất cả thực phẩm thải nên được tái chế”. Mỗi mẻ xử lý rác thải lương thực như vậy mất ba tuần, nhưng khí ga sản xuất ra sạch và có thể sử dụng làm nhiêu liệu. Mỗi túi giấy như vậy sản xuất ra năng lượng đủ để xe chạy được 2,5 km. Thành phố này hiện dẫn đầu về xử lý thực phẩm thừa nhằm mục đích tái sử dụng tới 100% chất thải, gấp đôi mục tiêu quốc gia. Năm ngoái 62% nguồn nhiên liệu cho 177 xe buýt của thành phố là từ biogas sản xuất từ rác thải thực phẩm. Vào cuối năm tới, khi một nhà máy sản xuất khí ga lớn hơn hoàn thành, con số này có thể tăng tới 100% - ông Skog cho biết.
Rau, củ, quả là thực phẩm bị đổ bỏ nhiều nhất.
Chưa có sự đầu tư đầy đủ vào công nghệ canh tác, vận chuyển và cất giữ, có nghĩa là những hộ nông dân nhỏ mất đi thu nhập và người tiêu dùng nghèo phải chịu giá cao hơn.
Thực phẩm bỏ đi biến thành rác thải, gây ra những tác động lớn tới môi trường chưa kể chi phí xử lý chúng cũng vô cùng đắt đỏ.