Huyền thoại Hạ Long - Truyện ngắn của UÔNG TRIỀU

Giữa biển trời vùng Ðông Bắc mênh mông, người con gái vạn chài một mình trước biển. Nàng bị cột chặt vào một trụ đá trước cửa hang hoang sơ có từ khi trời đất mới khai sinh. Thân thể nàng một phần chìm trong nước biển, đôi mắt nàng dõi nhìn phía trời xa. Người con gái cất tiếng hát. Tiếng hát thiết tha, sầu muộn vang vọng vào từng vách đá, tan dần theo mỗi cơn sóng miệt mài, tiếng hát làm chậm những cánh chim biển, những con cá dữ bơi hiền hòa.
Huyền thoại Hạ Long - Truyện ngắn của UÔNG TRIỀU

Biển trời bao la, lòng ta như con sóng lạc.

Nỗi buồn mẹ cha không hòa tan trong muối mặn.

Ta một mình sầu muộn, gió hát ở trên cao.

Ðàn cá đi về đâu, sóng chìm nơi đáy cạn.

Biển không người thương nhớ, ta về với nước  xanh...

Nàng hát mãi, hát đến khi kiệt sức, linh hồn nàng vượt trên những con sóng, bay xa về nơi thăm thẳm nhớ thương...

Một vùng nước biếc xa xăm, cha mẹ nàng làm nghề đánh cá trên biển. Cha nàng ngồi mũi thuyền, mẹ nàng ngồi bánh lái. Thuyền đan bằng cật tre già, vỏ thuyền trát vôi vỏ hà, nhựa cây rừng. Khi biển động con thuyền như vỏ đỗ vặn mình muốn gãy vụn. Con thuyền mong manh, mái nhà mong manh. Tiếng ù ù của gió, mái nhà tranh xơ xác run rẩy trong gió dữ. Cha mím chặt môi, mặt méo xệch, ghìm sợi dây giữ chái nhà buộc vào cọc tre già đóng sâu xuống đất.

Nhiên mười sáu, mái tóc chớm vai. Cô gái đang hong cá trên vỉ tre trước nắng. Cá biển được mổ ruột, ngâm trong nước mắm hoặc xát muối. Nắng và gió làm cho cá mau khô. Những con cá ngon nhất mẹ mang đi đổi gạo, đổi rau. Gió biển thổi tóc bay trên má, vầng ngực con gái nhô cao trên yếm áo không cần giữ ý.

Nhiên đã thành thiếu nữ. Những giấc mơ tuổi thơ không còn xuất hiện trong giấc ngủ của nàng. Người con gái vạn chài bỗng thấy mình như đứng giữa vùng đất hoang sơ, không gian bao la, nơi biển xanh tiếp giáp với bầu trời. Nàng cất cánh bay lên như loài chim biển.

Từng đàn cá bơi lội trong biển nước. Cá trích, cá nục, cá thu ăn nổi; cá mối, cá tráp, cá lương ăn giữa; cá đuối, cá bơn ăn đáy. Cha mẹ Nhiên đánh cá thuê cho chủ ngư. Những con thuyền buồm căng trên biển, đảo đá lô xô  như bày thạch trận. Ðảo đá thoắt ẩn, thoắt hiện, biến đổi không ngừng, nhìn mỗi hướng, mỗi khác. Nhiên hỏi cha:

- Nơi đây nhiều đảo đá, người hay thần tiên sắp đặt vậy cha?

Người cha tĩnh lặng một hồi.

- Ta không biết nhiều nhưng tổ tiên kể rằng, những hòn đảo trên biển là những vây sắc của loài rồng.

- Những loài rồng vây sắc, sao nhiều rồng thế cha?

- Người già kể rằng không phải một loài rồng đơn độc mà là một đàn rồng. Ðàn rồng từ trời cao hạ xuống. Ðàn rồng ngự trên biển để ngăn bước quân thù tiến vào biển Việt. Thuyền giặc đâm vào vây rồng thì tan vỡ làm trăm mảnh, thuyền giặc không dám tới đây.

Cô gái quay sang mẹ.

- Ðêm qua con mơ thấy một chàng trai từ dưới biển bước lên, người ấy nói với con rằng chàng là con của rồng.

Người mẹ dừng tay kéo lưới, đôi mắt thoáng u buồn. Người con gái mơ về huyền thoại xa xăm, giấc mơ con gái. Mẹ cũng đã mơ về biển. Chàng trai bước lên từ biển có phải con trai của rồng năm xưa? Ðôi mắt người mẹ như có hạt nước biển bắn vào, lòng mẹ bồn chồn. Những giấc mơ từ thời con gái. Xa xăm. Mờ ảo...

Tiếng người mẹ nhòa đi trong gió biển.

- Con trưởng thành rồi, không có chàng trai nào bước lên từ biển đâu, biển yên bình nhưng lòng biển thẳm sâu, không biết đến đâu là tận cùng.

- Cha bảo rằng những đảo đá là một đàn rồng con, đá sắc là những vây rồng. Chàng trai là con của rồng.

Ðêm ấy chàng trai con của rồng xuất hiện. Cơ thể chàng sáng lấp lánh như hạt muối phơi trong nắng, đôi mắt thăm thẳm. Cô gái bảo chàng:

- Em đã kể với cha mẹ về chàng, chàng là con của rồng nhưng cha mẹ chưa tin. Chàng có thực sinh ra từ biển?

Chàng trai cất tiếng như sóng từ đại dương tràn về.

- Thế nàng không nhận thấy mùi mặn mòi của biển toát ra từ ta ư? Ta mang hơi muối của biển, người ta nồng vị mặn của biển, hơi thở của ta như sóng đại dương, bàn chân ta đi trên cát biển, ta sống trong biển xanh thẳm ngàn đời.

- Vậy chàng hãy đưa em đi, hãy đưa em về với biển, nhưng em còn có cha mẹ, em phải xin phép cha mẹ đã.

Chàng trai lấy ra một vòng ngọc trai.

- Ðây là món quà của biển, trai mẹ đã ứa máu, dùng cơ thể mình nuôi dưỡng, bao bọc những viên ngọc rực rỡ này. Ta tặng chuỗi ngọc cho nàng, chờ ngày đưa nàng về với biển xanh. Ngày đó nàng sẽ tha hồ chơi đùa với ngàn vạn loài cá biển nhiều mầu sắc. Và đây là loài hoa đẹp nhất trên biển, bông hoa mọc trên vách núi dựng đứng, cành lan hài vệ nữ hoa vàng. Nàng hãy giắt bông hoa lên tóc, nàng sẽ rực rỡ nhất trong những loài hoa ở biển.

Chàng trai từ biệt cô gái. Nhiên tỉnh dậy, mang mối tình thầm kín với người con của biển, chờ ngày tái ngộ.

Nhưng biển xanh không phải bao giờ cũng yên bình, trong yên bình của biển chứa đựng những con sóng ngầm dữ dội, bão táp nghìn trùng. Nhiên tắm trong biển, nước mặn làm cơ thể nàng săn chắc, mạnh mẽ. Những đợt sóng ngầm đại dương đang cuộn dưới chân nàng.

Người con gái vạn chài căng ngực áo đón gió biển.

Tên chủ ngư thấy Nhiên khi nàng đang khỏa mình trong nước biển. Con công xiêm y mỏng mảnh tắm trong bể. Áo yếm mỏng không che hết khoảng lưng trần.

***

Tên chủ ngư nảy ý định muốn bắt Nhiên về làm vợ lẽ. Hắn đến nói với cha nàng.

- Ta muốn đưa đứa con gái của ngươi về làm thê thiếp trong nhà. Con gái ngươi sẽ được sung sướng nhàn hạ, không phải đi biển nữa. Các ngươi cũng được hưởng phần.

Người ngư dân nghèo vốn căm ghét tên chủ ngư, nhưng tất cả lưới thuyền là của hắn, không có hắn thì không có ngư cụ để đánh bắt cá. Người cha trả lời:

- Con gái tôi còn ít tuổi, để tôi lựa lời khuyên bảo, nếu nó ưng thuận, tôi sẽ mang con gả bán cho ngài.

Nhiên đau buồn khi biết tin mình phải về làm lẽ tên chủ ngư. Trong nhà như có đám tang, mẹ nàng cả ngày không nói một câu, cha nàng mắt đỏ sọc. Nhiên không còn hát khi phơi lưới, lưới không ánh lên mầu bạc, lưới bám đầy rong rêu.

Tên chủ ngư đợi mãi chưa thấy cha nàng đến, hắn cho người đến quát nạt, dọa sẽ thu hết lưới thuyền. Người dân biển sống bằng nghề chài lưới, không có lưới thuyền thì gia đình nàng không kế sinh nhai. Mẹ nàng gạt nước mắt bảo rằng:

- Nếu con không chịu về làm lẽ người ta, cha mẹ cũng phải chết theo con hoặc phải bỏ dải đất này ra đi biệt xứ, tìm kế sinh nhai khác.

- Nhưng còn ông bà tổ tiên, quê hương không thể mang đi được, nhà ta đời đời làm nghề chài lưới, phận làm con phải nghe lời cha mẹ.

Cha nàng thắp hương trên bàn thờ tổ tiên, chân hương đùng đùng cháy. Khuôn mặt cha lạnh như con cá đuối chết ươn.

Nhiên như con ngán nằm dưới bùn đen không sao mở được miệng, nước mắt nàng mặn hơn nước biển, nước biển ròng ròng chảy xuống ngực, ướt đẫm vạt áo.

Nàng đi làm lẽ.

Biển nổi cơn giông dữ dội, mây đen kịt, sóng biển như hung thần quật xuống thuyền, mưa trắng xóa. Trong luồng gió điên dại, một cơ thể hình rồng cuộn đau đớn trong sóng biển. Mình rồng vươn lên trời cao, quật xuống, ngư dân không ai dám ra khơi, bàn thờ thần rồng lập ngay bên bờ biển, khói hương nghi ngút, tiếng khấn vái lầm rầm. Biển chưa bao giờ nổi cơn cuồng nộ như vậy. Luồng nước khổng lồ sắp sập xuống, dải đất ven biển sắp bị đánh tan làm trăm mảnh.

Nhiên bước ra biển, một hình rồng mờ mờ trong bão táp. Nàng định gieo mình xuống biển, bỗng thấy trên mặt biển bóng cha mẹ chập chờn, chân nàng không bước nổi. Nhiên cầm chuỗi ngọc trai ném xuống biển mà nói rằng: Ðây là món quà của trời đất, tôi xin trả lại cho biển, xin người bớt giận dữ để dân vạn chài có nguồn kế sinh nhai.

Có tiếng hú ầm ầm từ xa, một vòi rồng cuốn nước biển trắng xóa đón lấy chuỗi ngọc, phút chốc biển trở lại yên bình. Những đợt sóng cuồng nộ rút về nức nở, biển ngầu bọt trắng xóa.

Người mẹ đưa cho con gái một chiếc khăn thêu hình một loài rồng biển trước khi về nhà chồng. Cha nàng mắt bớt vằn tia đỏ, đưa cho nàng chén rượu mầu hồng.

- Con sinh ra ở biển, biển nuôi con trưởng thành, biển cũng đau đớn tiễn con về nhà người ta. Ðây là rượu huyết ngán, con hãy uống trước giờ vu quy. Huyết ngán đỏ như lòng mẹ cha, mong rằng từ nay con sẽ đổi đời, không phải như con ngán sống trong bùn hôi tanh.

Nhiên về nhà tên chủ ngư nhưng nàng không chịu làm vợ hắn. Ðêm tân hôn nàng kiên quyết đóng cửa buồng không cho động phòng. Nàng bảo rằng người nàng còn chưa sạch sẽ, hắn hãy cố chờ đợi. Mỗi lần hắn muốn gần, nàng lại tìm cách thoái thác, ngăn cản. Tên chủ ngư tức giận, tìm mọi cách dụ dỗ, dọa nạt để chiếm được nàng. Nhiên bảo rằng nàng sẽ tự vẫn ngay tức khắc nếu hắn ép buộc nàng.

Buồng của nàng quay ra biển, có một cánh cửa sổ bé xíu. Mỗi ngày Nhiên lấy chiếc khăn hình rồng ra ấp ủ. Loài rồng như đang chuyển động, mắt rồng xanh như nước biển, vây rồng lô xô, sắc lẹm như đảo đá trên biển, rồng vặn mình như trong mưa bão.

Không có cách gì ép buộc được người con gái vạn chài rắn rỏi, tên chủ ngư quyết trừng phạt người vợ không chịu thành thân. Nhiên bị đòn roi quất vào người nhưng nhất định nàng không khuất phục.

Người ta bịt mắt, đưa nàng lên thuyền, mang ra ngoài biển. Tên chủ ngư không muốn cho nàng nhìn thấy biển xanh, thấy đất trời, muốn cho nàng chỉ thấy tối tăm, vô vọng.

Thuyền rời bến, gió biển thổi mát lộng, biển đang đón nàng về. Ðáy thuyền như có sống lưng một loài cá lớn đang trồi lên. Nhiên hát những bài hát về trăm loài cá, cầu mong biển không nổi cơn giận dữ. Nàng sẽ tự nguyện về với biển. Phía trời xa những vệt sóng cuộn lên như thân rồng khắc khoải, những tiếng thủ thỉ của biển dội đến tai nàng. Người con trai của rồng như đang ở đâu đây.

Chủ ngư sai người đưa nàng ra giữa biển, tới một hòn đảo hoang vu. Nhiên bị cột chặt vào một trụ đá trước cửa hang. Tên chủ ngư nhắn lại rằng: Nếu nàng thay đổi, thuận lòng cung phụng, nàng sẽ được trở về quê hương, gặp lại cha mẹ, sống một cuộc sống sung sướng, nhàn hạ, nhược bằng không, nàng sẽ bị bỏ cho chết đói, chết rét, làm mồi cho cá biển.

Nhiên thiếp đi trong giấc ngủ mê mệt. Ðói, khát. Tiếng hát của nàng làm lay động lũ chim biển. Những con hoét đá, bồng chanh, nhạn xám sống trên các vách đá dõi mắt theo nàng. Nhiên muốn được nhìn thấy đất trời, biển xanh, thấy những vây sắc của loài rồng, những đảo đá lô xô chắn sóng. Lũ chim biển sà xuống gỡ dây buộc mắt cho nàng, mái tóc nàng xòa xuống biển. Từng đàn cá bơi quanh nàng, lũ hà đá bám vào đá cũng tránh cứa đứt cơ thể nàng. Những loài cua cá đến bên nàng nghe bài hát về biển.

Lòng ta thành con sóng, biển trời mênh mông.

Thân ta thành đá biển ở bên đời ngàn năm.

Gió không ngừng thổi nữa, tóc buông như cỏ xanh.

Biển xanh thôi nổi sóng ôm đón ta vào lòng...

Nàng thiếp đi...

Trong cơn mê, Nhiên thấy chàng trai từ biển bước lên. Chàng vẫn như xưa, đôi mắt thăm thẳm xanh.

- Sao giờ chàng mới đến đây, em đã thành vợ lẽ người ta mất rồi. Em đã đợi chàng suốt từ mùa cá Bắc đến mùa cá Nam. Bao nhiêu loài cá tung mình trên biển xanh mà chàng vẫn không thấy đến.

- Nhưng nàng chưa thành thân, nàng vẫn là người con gái trong trắng, nàng hãy theo ta về với biển.

Cô gái lắc đầu.

- Không được nữa rồi. Em đã ném chuỗi ngọc trai xuống biển, cành lan hài vệ nữ hoa vàng cũng tàn úa rồi. Em đã là gái có chồng, dẫu chưa thành thân thì cũng không thể theo chàng được nữa. Chàng hãy về biển xanh vĩnh cửu, mài sắc những chiếc vây dũng mãnh của rồng.

Người con trai không thuyết phục được nàng, chàng thét một tiếng kinh động trời đất, hòa mình trong làn nước biển xanh ngắt. Cô gái nhìn theo người con của rồng, dấu vết chàng đi như một loài cá lớn đại dương.

Nàng thiếp đi mãi mãi, đói rét. Những đàn chim biển bay trên trời vỗ cánh hoảng loạn.

Nàng vẫn hát trong giấc mơ của mình. Những cây bướm bạc, thùy hoa như cánh bướm trắng, cánh hoa hoe vàng khoe sắc, những cây bông mộc quả phồng to mầu hồng, từng đàn hải âu xanh mầu đá, sải rộng đôi cánh sà lướt trên mặt biển lung linh trong giấc ngủ của nàng.

Nàng trông thấy cành lan hài vệ nữ hoa vàng. Những bông hoa đã rất gần đâu đây trên vách đá nhưng nàng không đưa tay với được. Người con trai của rồng rẽ nước, cùng nàng nô đùa trên mặt biển yên bình.

Nàng mơ mãi, mơ mãi.

Nàng không đứng dậy được nữa.

Thủy triều vùng Ðông Bắc lớn nhất trên các vùng biển bắc, nước biển dâng dần dần, biển yêu nàng nhưng biển không trái được quy luật của mình. Nước biển dâng đến ngực nàng và cứ dâng lên mãi. Nhiên vẫn trong giấc ngủ mê mệt khi biển đưa nàng vĩnh viễn về với biển. Nàng như pho tượng đá một mình trước biển.

Những người dân vạn chài thương xót chôn nàng trên vách đá để nàng có thể nhìn biển cả từ trên cao. Rặng đảo Bồ Hòn có cửa hang nơi nàng bị giam cầm mọc lên một mang đá hình thiếu nữ đang nằm, mái tóc bồng bềnh, trải dài như đang tắm trong biển. Hang đá được đặt tên là Trinh Nữ.

Hồn người con gái vạn chài bay trên những vây rồng sắc nhọn, nước biển ngàn năm mài sắc những vây rồng, ăn mòn cả những chàng đá khổng lồ. Nàng đậu vào bông hoa đẹp nhất trên biển, biến mình thành những bông hài vệ nữ hoa vàng, loài hoa quý hiếm nhất trên vùng biển Ðông Bắc.