Hồ Hồng giữa Crưm

Đặc điểm lịch sử địa chất và khí hậu đã tạo nên ở Crưm một điểm du lịch hết sức độc đáo... Đơn cử như, giữa tháng tư, trong một khoảng thời gian rất ngắn, cỏ chưa kịp chết cháy dưới cái nắng chói chang, nhiều loài hoa dại khác nhau đã bừng nở, nhiều loài thủy cầm, hải cầm về đây hội ngộ ít ngày.

Hồ Hồng giữa Crưm

Hồ Hồng (Côi-a-sơ) là địa điểm diễm lệ nhất, huyền thoại nhất ở khu nghỉ dưỡng, du lịch biển Crưm. Bờ hồ được tạo thành bởi những tảng muối kết tinh toát lên ngan ngát một mùi hoa vi-ô-lét. Nước hồ có mầu phớt hồng về mùa xuân và chuyển sang đỏ thẫm khi mùa hạ đạt đến cao điểm. Và trên mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương soi khổng lồ có thể thấy những cảnh quan kỳ lạ: những quả núi lớn không phải bằng đá - mà bằng tinh thể muối - nhấp nhô như những núi băng vùng Bắc Cực xa xăm...

Hồ nằm trong một môi trường tưởng như sẽ chẳng bao giờ thành được danh lam thắng cảnh - đúng ở nơi tứ bề gió lộng dưới ánh nắng chói chang của miền thảo nguyên Kim-pe-ria, nên nước biển nhanh chóng bốc hơi để những tinh thể muối còn lại vun vào một chỗ. Từ trên máy bay nhìn xuống thấy bên dưới có những khoảng hồng hồng tía tía, dường như tạo hóa đã đặt vào đây những lớp mầu sắc và phối họa một cách tài tình.

Trên thực tế, hồ Hồng đã và đang là một dạng như phòng thí nghiệm thiên nhiên để nghiên cứu sự tồn tại của các sinh vật và vi sinh vật trong một môi trường hết sức khắc nghiệt. Người trần mắt thịt làm sao hình dung được đáy của hồ này chính là một miệng núi lửa đã tắt từ lâu, và cái mầu hồng với nhiều sắc thái ấy chính là biểu hiện hậu quả một cuộc đấu tranh dai dẳng và quyết liệt của những loài rong biển li ti vốn xanh ngăn ngắt.

Mỗi năm vài lần hồ Hồng thay đổi mầu sắc, thảo nguyên Kim-pe-ria họa hoằn mới được khoác áo xanh, không xa mũi Ô-púc là mấy còn có một hồ nhỏ kỳ lạ nữa: mang mầu tía. Giới khoa học giải thích nguyên nhân sự chuyển mầu và mùi hương vi-ô-lét là do các vi khuẩn và các sinh khối artemia. Sinh sống trong hồ là những loài rong thuộc dạng đơn bào. Đến cao điểm mùa hạ, tất cả ở đây đều bị sấy khô, mực nước trong hồ hạ thấp để trơ ra vùng diềm quanh xôm xốp, cả thảo nguyên và tất cả các mỏm đá được trùm kín bởi một lớp tinh thể muối. Được biết, đã có một thời dân quanh vùng này từng thử mở những diêm điền.

Hai nghìn năm về trước, hồ Hồng còn chan hòa với Biển Đen. Nhưng, những đợt thủy triều dần dần vun cát và vỏ sò, vỏ hến hóa thạch làm nên một dải bờ hẹp - có chiều dài 3 km, rộng tối đa 100 m - tạo thành một hồ nước riêng nằm trong lãnh thổ của mũi Ô-púc, do đó người đời vẫn thường đùa rằng hồ Hồng là phần "cuỗm" được của biển. Hồ Hồng ngày nay có chiều dài 3,7 km, rộng gần 2 km, diện tích mặt nước khoảng 500 ha, độ sâu bình quân không vượt quá một mét. Nồng độ muối trong nước hồ 350 gam trong một lít nước (ấy thế mà nồng độ muối của Biển Đen chỉ đạt 1,8 gam trong một lít). Cả khu vực mũi Ô-púc đã được khoanh thành vườn quốc gia để bảo tồn sự đa dạng và độc đáo của các loài sinh vật cố thủ tại nơi rất mặn mòi này. Các nhà khoa học đã điều tra và xác định được ở đây có tất cả 394 loài thực vật, trong đó một nửa có thể sinh trưởng trên bán đảo, còn một phần ba là những loài thường sống ở Crưm. Trong vườn quốc gia vẫn còn những đoạn hầm địa đạo và một số di tích của thành phố Kim-mê-rích một thời thuộc vương quốc Bô-xpo-rốt (tồn tại từ thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên đến thế kỷ thứ 15 và, do ảnh hưởng của đế chế La Mã, đã thật sự là một thành bang "Hy Lạp hóa" đầu tiên -một hỗn hợp dân tộc trong đó dân số đa số sử dụng tiếng Hy Lạp và văn minh Hy Lạp).