Hiểm họa từ các video bạo lực nền tảng số

Ẩn sau “lớp vỏ” là những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh, không ít video dành cho trẻ em trên các nền tảng số lại chứa đầy hình ảnh bạo lực, thậm chí kinh dị, rùng rợn. Trẻ em tiếp xúc những nội dung này có thể bị “đầu độc” một cách âm thầm, kéo theo nhiều hệ lụy đáng lo ngại về tâm lý và hành vi.

Tràn lan các hình ảnh độc hại trên nền tảng số.
Tràn lan các hình ảnh độc hại trên nền tảng số.

Khi nhân vật tuổi thơ bị bạo lực hóa

Trên YouTube, nhiều video lợi dụng hình ảnh thú bông, siêu anh hùng quen thuộc với trẻ nhỏ để cài cắm các tình huống rùng rợn, truy sát, bạo lực cực đoan. Nhờ mầu sắc sặc sỡ, âm thanh vui tai, những video này dễ dàng thu hút trẻ em - đối tượng chưa đủ khả năng nhận diện nội dung xấu, độc hại. Đáng lo ngại hơn, dù được dựng bằng kỹ thuật đơn giản nhưng tình tiết gây sốc khiến các clip liên tục xuất hiện theo chuỗi đề xuất, kéo trẻ trượt sâu vào thế giới nội dung kinh dị. Trong số này, có nhiều video đã đạt tới cả triệu lượt xem.

Nhiều phụ huynh chỉ nhận ra tác hại khi con có dấu hiệu bất thường. Anh Lê Hoàng Anh (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn nhớ khoảnh khắc con trai bật khóc giữa đêm vì “sợ con thỏ mất đầu đuổi theo”. Kiểm tra lại trên điện thoại, anh mới biết con đã xem video chứa cảnh bạo lực "đội lốt" nội dung hoạt hình.

Các chuyên gia tâm lý cảnh báo, khi trực tiếp tiếp nhận hình ảnh bạo lực, kinh dị, trẻ không biết gọi tên cảm xúc, không có cơ chế tự phòng vệ, nhưng nỗi lo lắng có thể biểu hiện làm rối loạn giấc ngủ, hành vi hoặc tâm trạng. Nếu xem lặp đi lặp lại, trẻ dễ bắt chước hành vi nguy hiểm, thậm chí có thể bị ám ảnh hoặc hình thành khuynh hướng bạo lực. Đáng nói, kể cả khi phát hiện ra, phụ huynh thường đánh giá thấp mức độ ảnh hưởng, cho rằng trẻ “quên ngay”, trong khi cảm xúc tiêu cực lại tích tụ dần.

Các nền tảng số tuy có công cụ lọc nội dung, nhưng thực tế cho thấy, video độc hại vẫn thường xuyên "lách luật" bằng cách thay hình đại diện, đổi tiêu đề. Anh Trần Hoàng Nam, chuyên viên IT, Công ty Công nghệ Globant Việt Nam cho biết: “Thuật toán của các nền tảng như YouTube, TikTok… chủ yếu dựa vào hành vi người dùng: Thời gian xem, tốc độ lướt, mức độ tương tác, những video từng xem trước đó… Điểm mấu chốt là hệ thống không hiểu nội dung theo nghĩa con người hiểu, mà chỉ nhận diện các tín hiệu hành vi”.

Theo anh, những video ngụy trang dưới dạng nhân vật hoạt hình có mầu sắc rực rỡ thường thu hút trẻ xem lâu hơn vài giây và chỉ cần một khoảng thời gian ngắn, thuật toán đã ghi nhận đây là nội dung “đúng sở thích”. Từ đó, các video tiếp theo trong mục đề xuất sẽ mang tính “xấp xỉ”, tức là có cùng phong cách hình ảnh, mầu sắc, hoặc nhịp dựng, bất kể nội dung là gì.

“Dù có hệ thống lọc tự động nhưng nó chỉ đọc được lớp vỏ, không đọc được câu chuyện hay cảm xúc bên trong. Đó là lý do những video bạo lực vẫn bị đề xuất tràn lan cho trẻ”, anh Nam nhấn mạnh.

Phụ huynh phải là "lá chắn" đầu tiên

Việc điều chỉnh thói quen sinh hoạt sẽ giúp hạn chế đáng kể sự phụ thuộc của trẻ vào TV, điện thoại và giảm nguy cơ tiếp xúc nội dung độc hại. Chị Nguyễn Thu Hằng (phường Cửa Nam, Hà Nội) kể, con gái 9 tuổi từng xem YouTube hàng giờ mỗi khi đi học về hay sau giờ ăn cơm, cho đến khi chị chủ động sắp xếp dành thời gian đọc sách và đưa con ra sân chơi buổi chiều. “Cái sai của mình là cũng phụ thuộc thiết bị điện tử. Từ lúc có hoạt động ngoài trời, con ít mở điện thoại hẳn. Khi cuộc sống thật đủ hấp dẫn, trẻ không còn bám vào video nữa”, chị chia sẻ.

Mối liên kết với cha mẹ chính là công cụ bảo vệ hiệu quả nhất. Khi trẻ được trò chuyện về những gì chúng xem, được hướng dẫn phân biệt cảm xúc và được trấn an kịp thời, nội dung độc hại khó để lại hậu quả lâu dài. Điều trẻ cần là sự quan tâm, đồng hành. “Ở trường học, giáo viên chỉ có thể bổ trợ, nhắc nhở, lồng ghép kỹ năng an toàn mạng vào các tiết sinh hoạt lớp, ngoại khóa để nâng cao cảnh giác và hướng dẫn các em trao đổi thông tin với người lớn. Nhưng thời gian trẻ tiếp xúc internet chủ yếu là ở nhà, nên phụ huynh mới là người quyết định nhiều nhất”, cô Trịnh Huyền Trang (giáo viên Trường tiểu học Đoàn Kết, Hà Nội) nhìn nhận.

Theo cô Trang, mỗi gia đình có thể bắt đầu từ những điều giản dị như bữa cơm không điện thoại, một buổi chiều đưa con ra công viên, hay vài phút xem lại những nội dung con đã xem để kịp thời đánh dấu, báo cáo những video bất thường để thuật toán nhận diện nhanh hơn. Những lựa chọn nhỏ nhưng lặp đi lặp lại sẽ tạo thành thói quen lành mạnh, giảm nguy cơ trẻ bị ảnh hưởng bởi video độc hại.

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không phải là cuộc chiến của luật lệ hay thuật toán. Khi người lớn đồng hành nhiều hơn, vùng tối trên màn hình di động sẽ không còn cơ hội lấn át ánh sáng trong tuổi thơ của trẻ.