Nghe đại ngôn chứ cũng chỉ bên hông nhà có trồng mãng cầu, ổi, chùm ruột và đứng xen giữa chúng là những cây cau thẳng tắp. Hai bên trái phải của sân, tôi đặt những chậu hoa giấy, sau vườn hiện diện giàn lan nhỏ và những thùng xốp phía dưới được trồng các loại rau diếp cá, mồng tơi, tần ô, rau má… Tóm lại, tôi tay ngang nên kiến thiết được nhiêu vui bấy nhiêu. Vui vì số cây lá ít ỏi đó đã quyến rũ chim bướm về líu lo bay lượn, nhiều nhất là chim sẻ.
Chim sẻ nhỏ bé nhưng đông quân, sống nhiều ở chốn làng quê nhiều cây lá và ăm ắp hương đồng gió nội, đặc biệt chúng xuất hiện đàn đàn vào mùa lúa chín. Nhà tôi kề đồng, lại có một hàng cây và mái hiên bên hông nhà, rất lý tưởng để sẻ rủ nhau kéo về làm tổ. Chúng vừa xây vừa lích chích hát vang bài ca của riêng mình trên buồng cau, nhánh ổi, cành mãng cầu. Chưa hết đâu, có những vợ chồng sẻ dạn dĩ chui tận vào hiên nhà tỉnh bơ xây tổ ấm. Nhanh lắm, mới thấy vài cọng rơm rác là ngày mai nên hình nên dạng liền. Cũng thú vị, có khi đang xây tổ nhưng vợ chồng bất đồng gì đó rồi cãi nhau chí chóe, ông chồng sẻ bực mình đá đổ dẹp nghỉ bay đi, vậy mà lát hết giận cũng quay về. Hôm bữa chứng kiến cảnh đó, vợ chồng tôi cười no.
Cũng có lúc bị “tai nạn nghề nghiệp”, tổ lót lỏng lẻo nên bị gió hất tứ tung. Nói chung, sẻ làm tổ trong vườn đã đành, chứ chui tận trong hiên làm tổ thì khổ chủ tôi phải chật vật quét dọn những cọng rơm rác và cả thứ khó nói mất vệ sinh mà sẻ làm rơi vãi đầy hè. Có khi to gan xộc thẳng vào mái nhà lót ổ và banh xả tứ tung. Tôi yêu sẻ nhưng gặp hôm đi làm về tâm trạng bất ổn, ngay cả thở cũng mệt nên tôi nhiều lần huơ tay, phẫn nộ hét hô, tàn nhẫn hơn còn lấy cây chọc phá tổ đuổi đi nhưng chỉ vài tiếng rồi sẻ cũng kiên cường quay lại. Cuối cũng tôi “bất lực” an ủi mình: Thôi thì đất lành chim đậu, mình sẽ tìm cách “sống chung với… sẻ”.
Và như thế, tôi làm bạn với sẻ mỗi ngày. Một bầy chim sẻ, chúng lách cách chuyền cành, ríu rít đùa bỡn từ nhành ổi sang cành mãng cầu, âu yếm trên buồng cau và cả cãi nhau inh ỏi dưới hiên nhà. Chúng cứ tự nhiên hỉ nộ ái ố như không hề thấy sự hiện diện của khổ chủ tôi.
À, vì tuổi thơ mục đồng đầu ghềnh cuối bãi, làm bạn với chim mỗi ngày nên tôi nghĩ sẻ thích sống chốn thôn quê yên tĩnh, nơi có cánh đồng bạt ngàn và cây cối xanh um nhưng bây giờ, tôi thường xuyên bắt gặp từng đàn sẻ xà xuống quảng trường, công viên kệ người ta đang rất đông tập thể dục buổi sáng. Hóa ra sẻ thân thiện với người, chúng có thể thích hợp cả nơi thôn quê lẫn phố thị nhộn nhịp.
Sáng nay, lúc ngang qua con đường giáp cánh đồng, tôi ngơ ngác vì không thấy một con chim sẻ nào nhưng lại nghe tiếng lích chích gọi bầy quen thuộc, tiếng kêu của một dàn đồng ca sẻ chứ không phải một, hai con. Ôi, thấy rồi, đó là chiếc máy mồi của một thanh niên đi nhử chim sẻ. Anh chàng hí hửng kể với chú lao công: Khỏe re, bằng cách săn công nghệ này, có ngày dụ được cả trăm con sẻ hoặc hơn.
Tôi tình cờ nghe, tự dưng buồn rũ. Chim sẻ đáng yêu thế mà, sao công nghệ không nghĩ cách vừa khai thác vừa bảo vệ để duy trì đa dạng sinh học và để thấy “cuộc đời vẫn đẹp sao” vì mỗi ngày đều được nghe tiếng hát dễ thương của dàn đồng ca… sẻ.