Không gian ở đây chẳng ồn ào phô trương, mà trầm lắng, sang và mộc, khiến người ta bất giác muốn chậm lại một chút trước khi bước vào.
Có những nơi, chỉ cần chạm tay mở cánh cửa gỗ thôi, là đã thấy lòng dịu xuống. Và the plARTform là một chốn như vậy. Ánh sáng được tiết chế, bề mặt tường gợi cảm nhận “gần như im lặng để nhường chỗ cho những tác phẩm lên tiếng”. Và rồi, bạn sẽ nhận ra mình tình cờ đi vào thế giới của “Nguyện” - triển lãm cá nhân của nữ họa sĩ Trương Thúy Anh đang diễn ra tại đây.
Những bức tranh ở đây không kể chuyện theo lối dẫn quen thuộc, không cố gắng giải thích, cũng không dẫn dắt bạn đến một kết luận rõ ràng. Mà từng tác phẩm sơn mài khổ lớn ở đó lặng lẽ chờ bạn cảm nhận. Tôi như nhìn thấy hành trình sáng tạo và chân dung của họa sĩ Trương Thúy Anh, ngắm từng lớp màu được tích tụ, rồi mài đi, rồi lại hiện ra như thể mỗi bề mặt đang giữ lại một phần ký ức. Một chút gì như lén lén đồng cảm, dù chúng tôi chưa từng quen biết hay gặp gỡ. Có chỗ mịn tựa ánh gương, có chỗ thô ráp như còn dang dở, vài nét vàng son phảng phất đường cong giới tính. Và chính trong những khác biệt ấy, người xem bắt đầu nhận ra một nhịp điệu rất riêng: Chậm, kiên nhẫn và chiều sâu nội tâm của một người phụ nữ.
Người ta nói nhiều về “tính nữ” trong nghệ thuật, nhưng ở “Nguyện”, bạn không thấy những hình ảnh quen thuộc. Không có khuôn mặt cụ thể sở hữu hình dáng rõ ràng. Tính nữ ở đây giống như một cảm giác, một sự bao dung, một khả năng ôm trọn, một nguồn năng lượng mềm nhưng không yếu. Phảng phất chút thiền, thêm chút lãng đãng kiểu “tam sinh tam thế” khiến lòng rưng rưng. Để chợt khi một lớp màu ánh lên, một khoảng tối mở ra và bạn nhận ra mình đang nghĩ về chính mình nhiều hơn là về các bức tranh trước mặt.
Triển lãm được chia thành ba phần: Sơ Nguyện, Dưỡng Nguyện và Quang Nguyện. Nhưng ranh giới giữa chúng không quá rõ ràng. Mọi thứ như trôi, như quay vòng, như một chu kỳ không có điểm bắt đầu hay kết thúc. Có lẽ, đó cũng là cách mà những điều sâu kín trong mỗi người vận hành: Không tuyến tính, không vội vã, mà âm thầm chuyển hóa.
Thay vì thói quen hẹn nhau cà-phê, hay ngồi đâu đó ở quán xá với bao câu chuyện vội vàng, mình thử chọn khác đi, bằng cách ghé vào một phòng triển lãm nhỏ. Một không gian yên vắng, không cần tiêu dùng, chỉ cần bạn hiện diện. Một nơi âm thầm góp phần nuôi dưỡng đam mê hội họa, đưa văn hóa thưởng thức nghệ thuật gần hơn với đời sống và giúp mỗi người trở về gần hơn với chính mình.
Đôi khi, chúng ta chỉ cần một buổi chiều như thế để nhận ra, đã lâu lắm mình chưa thật sự gặp lại nội tâm. Nếu có một hôm rảnh rỗi và ngẫu hứng, bạn có thể thử ghé, không chỉ để thưởng thức chén chè mè đen hay tô mì Tàu dưới phố, mà còn là tận hưởng vài khoảnh khắc bãng lãng chậm rãi của chính mình.
“Nguyện” mở cửa chờ bạn đến 19/4 tại chung cư 54 Ký Con - phường Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh.