Nghệ sĩ chọn con đường khó
Album đĩa than “River” của Hoàng Quyên gần đây một lần nữa cho thấy một xu hướng không ồn ào nhưng bền bỉ: Ngày càng nhiều nghệ sĩ Việt bước vào “cuộc chơi” đĩa than - nơi mọi lựa chọn đều phải đặt trên nền tảng của sự cầu toàn.
Album gồm tám ca khúc do chính nữ ca sĩ sáng tác, được thu âm và sản xuất tại Pháp với sự tham gia của nhiều nhạc công châu Âu. Dự án cũng đánh dấu sự hợp tác giữa Hoàng Quyên và kỹ sư âm thanh Haro Gérard - chủ phòng thu La Buissonne, người theo đuổi những chuẩn mực âm thanh khắt khe suốt gần bốn thập niên.
Không chọn cách làm nhanh, gọn như nhiều sản phẩm nhạc số, Hoàng Quyên quyết định thu âm analog và phát hành trên đĩa than để giữ lại những sắc độ tự nhiên nhất của âm thanh. Với cô, đó không chỉ là lựa chọn kỹ thuật mà còn là một thái độ làm nghề: “Ở mỗi chặng đường sáng tạo, người nghệ sĩ luôn thao thức thai nghén những tác phẩm mới. Bên cạnh trách nhiệm sáng tạo, đó còn là niềm trăn trở làm sao để những khoảnh khắc đẹp nhất của nghệ thuật được chưng cất, sản xuất và phát hành với chất lượng cao nhất, chân thực nhất”.
Trong cách nói ấy, có thể thấy rõ một điều: đĩa than không phải là “định dạng”, mà là một đích đến về chất lượng.
Trước ca sĩ Hoàng Quyên, nhiều nghệ sĩ đã chọn con đường tương tự. Ca sĩ Phạm Thu Hà là một trong những người sớm theo đuổi đĩa than với album “Đường em đi” (2017), sau đó tiếp tục với “Be My Love” và dự án “Live Studio Session”. Những sản phẩm này đều được thực hiện với quy trình nghiêm ngặt: Thu trực tiếp cùng dàn nhạc, mastering tại Mỹ và ép đĩa tại các nhà máy chuyên biệt.
Với Phạm Thu Hà, việc lựa chọn đĩa than không xuất phát từ hoài niệm, mà từ chính bản chất của âm nhạc: “Thưởng thức đĩa than là một tiến trình mang tính nghi thức: người nghe phải chọn đĩa, đặt đĩa lên mâm, lau bụi, thả kim và ngồi lại để lắng nghe trọn vẹn từng vòng xoay của hai mặt đĩa”.
Ở đó, âm nhạc không còn là thứ “chạy nền”, mà trở thành một trải nghiệm trọn vẹn, đòi hỏi sự chuẩn bị và chiều sâu.
Trong khi đó, divo Tùng Dương lại tiếp cận vinyl từ góc độ kỹ thuật và tinh thần âm nhạc. Với album “The Voice - Timeless”, anh lựa chọn thu âm analog - một phương pháp đòi hỏi kỷ luật cao và gần như không cho phép sai sót.
“Trong thời đại số, khi mọi thứ trở nên nhanh và tiện lợi, tôi muốn nhắc lại ý niệm về sự trân trọng và tĩnh tại trong âm nhạc. Phát hành trên vinyl là cách tôi gửi gắm tinh thần “timeless” - thứ âm nhạc không bị cuốn theo xu hướng mà có thể sống lâu dài cùng thời gian và tâm hồn người nghe”, Tùng Dương chia sẻ.
Nhưng để đạt được điều đó, cái giá phải trả không hề nhỏ. Thu âm analog đòi hỏi nghệ sĩ và ban nhạc phải giữ được cảm xúc và kỹ thuật ổn định trong suốt bản thu; chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến cả ê-kíp phải làm lại từ đầu. Không chỉ tốn thời gian, quá trình này còn làm tăng đáng kể chi phí sản xuất.
Nhạc sĩ Hồng Kiên - giám đốc âm nhạc của dự án - thừa nhận: “Làm đĩa than đương nhiên là khó và thực hiện sản phẩm cho Tùng Dương còn khó hơn, đặc biệt áp lực khâu chọn bài, tìm kiểu phối và dựng tổng thể hình hài của album”.
Ngày càng nhiều cộng đồng chơi đĩa than xuất hiện, từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh. Những sự kiện như Hanoi Records Day hay Saigon Record Fair không chỉ là nơi mua bán, trao đổi đĩa than, mà còn là không gian để chia sẻ một cách thưởng thức âm nhạc khác: chậm rãi, tỉ mỉ và đầy tính cá nhân.
“Thị trường ngách” thú vị
Ở góc nhìn của người làm nghề, đĩa than không chỉ là sản phẩm âm nhạc, mà là một hệ tiêu chuẩn khắt khe, nơi mọi chi tiết - từ giọng hát, hòa âm, thu âm đến vật liệu đĩa - đều phải đạt đến độ chính xác cao.
Nếu nhìn từ thị trường, đĩa than rõ ràng không phải lựa chọn dành cho số đông. Giá thành cao, thiết bị nghe đắt đỏ, quy trình sản xuất phức tạp - tất cả khiến vinyl trở thành một “cuộc chơi” kén người tham gia. Nhưng chính trong sự kén chọn ấy, một hệ sinh thái âm nhạc khác đang hình thành - nơi người nghe không tìm kiếm sự tiện lợi, mà tìm kiếm chất lượng và trải nghiệm.
Nhạc sĩ Đức Trí - người thực hiện nhiều dự án đĩa than, gọi đây là một “thị trường ngách” thú vị. Theo anh, đĩa than không dành cho đại chúng, mà hướng tới một lớp khán giả có yêu cầu cao về âm thanh và hình thức sản phẩm. “Đây là cuộc chơi “không lỗ” và tôi được làm điều mình thích” - nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ, và cho biết các dự án đĩa than hoàn toàn có thể tái đầu tư để tiếp tục phát triển.
Nhận định này cho thấy một thực tế: Đĩa than không còn là tàn dư của quá khứ, hay như một thứ “mốt” nhất thời, mà đang trở thành một phân khúc có giá trị riêng trong thị trường âm nhạc. Trong thế giới ngày càng nhanh, có lẽ chính những vòng quay chậm rãi ấy lại nhắc con người nhớ rằng: Âm nhạc, suy cho cùng, không chỉ để nghe, mà còn để sống cùng.