Bà Trịnh Vĩnh Trinh, em gái nhạc sĩ (ảnh), chia sẻ những định hình ban đầu cho công trình không chỉ lưu giữ kỷ vật, mà hướng đến kể lại câu chuyện đời, nhạc và thế giới tinh thần của Trịnh Công Sơn trong một không gian đậm chất Huế, tĩnh lặng và giàu khả năng gợi mở cảm xúc.
Phóng viên (PV): Thưa bà Trịnh Vĩnh Trinh, việc gia đình mua được khu đất để xây dựng Bảo tàng Trịnh Công Sơn tại Huế dự kiến sẽ triển khai với quy mô ra sao, diện tích, các hạng mục chính, không gian trưng bày?
Bà Trịnh Vĩnh Trinh: Hiện gia đình đã có được khu đất tại khu vực Kim Sơn, phường Thủy Xuân, TP Huế để chuẩn bị cho việc xây dựng Bảo tàng Trịnh Công Sơn. Diện tích khu đất khoảng 15.000 m2, nằm gần đồi Thiên An và Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng. Và trong đó có một khu đất 3.200 m2 vừa được duyệt quy hoạch làm khu bảo tàng. Với gia đình, điều làm chúng tôi thấy yên lòng không chỉ là quy mô của khu đất, mà còn là cảm giác nơi chốn ấy rất hợp với tinh thần của anh Sơn, có thiên nhiên, có độ tĩnh, có sự lắng lại cần thiết cho một không gian văn hóa mang tên Trịnh Công Sơn.
Chúng tôi mong bảo tàng sau này không chỉ là nơi trưng bày hiện vật theo cách thông thường, mà sẽ là một không gian để người yêu quý anh Sơn có thể bước vào, nhìn lại cuộc đời, âm nhạc và thế giới tinh thần của anh một cách gần gũi hơn. Gia đình đang ấp ủ, nơi đó sẽ có khu lưu niệm, khu trưng bày kỷ vật gắn với cuộc đời và sáng tác của anh Sơn, không gian xanh, nơi có thể tổ chức những buổi biểu diễn âm nhạc cho cộng đồng yêu nhạc Trịnh, cùng với một nhà nguyện tình yêu để mọi người đến không chỉ xem mà còn có thể đi, ngồi, nghe, nhớ và cảm. Gia đình mong đây sẽ là một điểm đến văn hóa đúng nghĩa, chứ không chỉ là một công trình để tham quan.
PV: Bảo tàng sẽ chọn cách tiếp cận nào để kể câu chuyện về Trịnh Công Sơn: Theo dòng thời gian cuộc đời, theo chủ đề âm nhạc, tư tưởng, hay kết hợp với các hình thức trình diễn, tương tác đương đại?
Bà Trịnh Vĩnh Trinh: Tôi nghĩ câu chuyện về anh Sơn không thể kể theo một lối duy nhất. Nếu chỉ đi theo dòng thời gian, người xem sẽ hình dung được hành trình đời sống, nhưng chưa chắc đã chạm được tới chiều sâu tinh thần trong âm nhạc của anh. Còn nếu chỉ kể theo chủ đề, đôi khi lại thiếu đi cảm giác về một con người rất thật, đã đi qua chiến tranh, tình yêu, thân phận, gia đình, bè bạn và những biến động của thời đại mình.
Vì vậy, tôi nghĩ cách phù hợp nhất là kết hợp. Nghĩa là vẫn có một trục đời sống để người xem hiểu anh Sơn đã đi qua những chặng nào, nhưng đồng thời cũng sẽ có những không gian riêng cho âm nhạc, cho suy tưởng, cho thân phận con người, cho Huế, và cho những mối duyên nghệ thuật đặc biệt đã làm nên một phần rất lớn di sản Trịnh Công Sơn.
Còn những hình thức trình diễn hay tương tác đương đại, nếu có, theo tôi cũng nên được dùng một cách tinh tế. Điều quan trọng nhất vẫn là giữ được độ lắng, độ đẹp và phần hồn rất riêng của Trịnh Công Sơn, để hiện đại mà không ồn ào, gần gũi mà không làm mất đi chiều sâu.
PV: Người yêu nhạc Trịnh rất đông, nhưng mỗi người lại có một cách cảm, một “Trịnh” rất riêng. Theo bà Trịnh Vĩnh Trinh, bảo tàng có hướng đến việc “chiều” những cách tiếp cận đa dạng đó không, hay sẽ lựa chọn một cách kể chuyện nhất quán để giữ tinh thần cốt lõi về Trịnh Công Sơn?
Bà Trịnh Vĩnh Trinh: Tôi nghĩ sự đa dạng ấy là điều rất đẹp. Mỗi người yêu nhạc Trịnh đều có một Trịnh Công Sơn của riêng mình. Có người tìm thấy anh trong những bản tình ca. Có người lại đồng cảm với những suy tư về thân phận, về chiến tranh, về hòa bình. Có người đến với anh từ ký ức của một thời, nhưng cũng có rất nhiều người trẻ hôm nay đến với nhạc Trịnh bằng cảm nhận của chính thế hệ họ. Với gia đình, điều đó cho thấy âm nhạc của anh Sơn vẫn đang sống, chứ không đứng yên trong hoài niệm.
Vì vậy, khi xây dựng Bảo tàng Trịnh Công Sơn, gia đình cũng mong nơi đó có thể mở ra nhiều lối tiếp cận khác nhau để mỗi người khi bước vào đều có thể tìm thấy một điểm chạm riêng với anh Sơn. Bảo tàng không chỉ là nơi lưu niệm hay trưng bày, mà còn được hình dung như một không gian xanh, có âm nhạc, có những khoảng lặng, có những khu vườn để người ta đi qua, ngồi lại và cảm nhận theo cách riêng của mình.
Tuy nhiên, dù được tiếp cận từ góc độ nào, gia đình vẫn mong bảo tàng giữ được phần tinh thần cốt lõi của Trịnh Công Sơn. Đó là tính nhân bản, lòng yêu thương con người, khát vọng hòa bình, sự nhạy cảm trước nỗi đau của đời sống và một cái nhìn rất sâu nhưng cũng rất hiền về cuộc đời.
PV: Trong không gian bảo tàng, yếu tố Huế, nơi nuôi dưỡng tâm hồn người nghệ sĩ sẽ được thể hiện ra sao để vẫn giữ được bản sắc riêng của vùng đất, không “hòa lẫn” hoàn toàn vào câu chuyện về Trịnh Công Sơn?
Bà Trịnh Vĩnh Trinh: Với gia đình, Huế không chỉ là nơi gắn với tiểu sử của anh Sơn, mà là một phần rất thật trong đời sống và con người anh. Anh Sơn sinh ra ở Huế, lớn lên trong không khí Huế, nói giọng Huế, mang theo trong mình ký ức Huế, nếp sống Huế và cả cái cách cảm nhận cuộc đời rất riêng của vùng đất này. Huế hiện diện trong anh không chỉ như quê quán, mà như một miền gắn bó sâu đậm với tuổi thơ, gia đình, bạn bè, những năm tháng trưởng thành và cả cảm quan nghệ thuật về sau.
Vì vậy, việc bảo tàng được đặt ở Huế, lại ở khu vực Kim Sơn, phường Thủy Xuân, gần đồi Thiên An và Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng, với gia đình là một điều rất có ý nghĩa. Không gian ấy có sự yên tĩnh, có cây cối, có độ lắng, có vẻ đẹp trầm và sâu rất gần với tinh thần mà nhiều người vẫn cảm nhận ở Trịnh Công Sơn. Gia đình tin rằng, đặt bảo tàng ở một nơi như vậy sẽ giúp câu chuyện về anh Sơn được trở về đúng với một phần cội nguồn đã nuôi dưỡng mình.
Cũng vì thế, yếu tố Huế trong bảo tàng, theo tôi, không nên chỉ thể hiện bằng vài hình ảnh hay biểu tượng mang tính trang trí bên ngoài. Điều quan trọng hơn là làm sao để người ta bước vào đó và cảm được Huế trong cảnh quan, trong nhịp điệu không gian, trong sự chậm rãi, trong những khoảng xanh, lối đi, khu vườn hay sự tĩnh lặng bao quanh.
Gia đình mong rằng khi đến bảo tàng, công chúng sẽ không thấy Huế hòa lẫn vào câu chuyện về Trịnh Công Sơn, mà sẽ thấy chính Huế là một phần làm nên con người, âm nhạc và thế giới tinh thần của anh.
PV: Ngược lại, “chất Trịnh”, những suy tư rất riêng trong âm nhạc và nhân sinh quan của ông, sẽ được chắt lọc và giới thiệu như thế nào để người xem cảm nhận được chiều sâu ấy, kể cả với những người chưa từng gắn bó với Huế?
Bà Trịnh Vĩnh Trinh: Theo tôi, đây là điều khó nhất. Bởi “chất Trịnh” không nằm ở những gì bề mặt. Nó không chỉ là tên bài hát, không chỉ là giai điệu, càng không chỉ là vài hiện vật quý. Nó nằm ở cách anh Sơn nhìn con người, ở lòng trắc ẩn trước nỗi đau của con người, ở những suy tư về chiến tranh, hòa bình, tình yêu, mất mát và sự vô thường của đời sống.
Bởi vậy, nếu muốn người xem cảm nhận được chiều sâu ấy, bảo tàng có lẽ phải chọn cách chắt lọc hơn là ôm quá nhiều. Có thể đó là một trang bản thảo còn nét bút sửa tay, một bức thư, một kỷ vật, một câu hát, một đoạn ghi âm, hay một không gian đủ yên để người ta đứng lại lâu hơn một chút. Gia đình mong “chất Trịnh” sẽ không bị đóng khung trong tủ kính, mà vẫn sống trong sự giao cảm giữa hiện vật, âm nhạc, cảnh quan và cảm xúc của người đến thăm. Với những ai chưa từng gắn bó với Huế, tôi nghĩ điều giữ họ lại không hẳn là địa danh, mà chính là tính phổ quát của nhạc Trịnh, bởi những câu hỏi về kiếp người, về yêu thương, về hòa bình, về sự mong manh của đời sống là điều con người ở đâu cũng có thể đồng cảm.
PV: Trân trọng cảm ơn bà!