Chợ dần đông. Tiếng mời chào vang lên khắp nơi. Nhưng Hằng ngồi im. Chị vốn không giỏi nói. Từ bé đến giờ đều vậy. Ở nhà chồng, chị càng ít nói hơn. Ba năm qua, chị chỉ nấu cơm, giặt giũ, làm ruộng, rồi im lặng nghe những lời chê trách. Mày không biết làm gì cả. Đẻ hoài toàn con gái. Nhà tao nuôi mày ăn không ngồi rồi.
Một bà già dừng lại trước sạp:
- Đậu bắp giá bao nhiêu?
- Ba mươi nghìn một ký ạ.
Bà già nhìn kỹ những trái đậu, lắc đầu bỏ đi. Hằng ngồi im. Chị quen rồi. Hôm nào cũng vậy. Có người mua, có người không. Nhưng dù sao, ngồi đây bán rau cũng tốt hơn ở nhà chồng. Ở nhà, chị phải nghe mẹ chồng than thở: Nhà người ta đẻ được con trai, nhà mình sao khổ thế. Phải nghe chồng nói: Tao phải lấy vợ khác, phải có thằng nối dõi. Phải nhìn ánh mắt khinh thường của họ hàng mỗi dịp Tết về.
Chị Tâm bán rau muống bên cạnh đưa qua ổ bánh mì:
- Ăn đi. Sáng nay mày không ăn gì cả, bụng đói sao chịu được.
Hằng cầm lấy, cổ họng nghẹn lại. Mấy tháng ở chợ này, chị đã nhận được nhiều thứ từ chị Tâm. Khi thì bát phở còn nóng, lúc lại bọc trái cây. Những lời hỏi han không đòi hỏi câu trả lời. Chị Tâm không hỏi nhiều, nhưng chắc đã đoán ra phần nào. Một người đàn bà ngoài ba mươi, tóc búi thấp, mặc áo dài tay kín mít giữa trời nóng, nói năng rụt rè, bán rau một mình. Không có nhẫn cưới trên tay. Thỉnh thoảng giật mình khi có tiếng động lớn.
Hằng cắn bánh mì, nhai chậm rãi. Chị nhớ về buổi sáng ba tháng trước, khi quyết định bỏ nhà ra đi. Không phải trốn chạy gì to tát. Chị chỉ đơn giản không chịu nổi nữa. Không chịu nổi những lời nói hằng ngày cứ đập vào tai như búa. Không chịu nổi ánh mắt coi thường. Không chịu nổi cảm giác mình chẳng có giá trị gì, như đồ bỏ đi.
Chị xin ly hôn. Chồng chị đồng ý ngay, thậm chí còn rất vui vẻ. Mẹ chồng chị nói: Tốt rồi, tao sẽ kiếm con dâu khác cho con tao, con có tài hơn. Hai đứa con gái ở lại với bố, với bà nội. Hằng chỉ được phép đến thăm cuối tuần. Chị đau lắm. Nhưng chị không có tiền, không có nghề, không có nhà. Chị không dám đòi quyền nuôi con. Sợ con sẽ khổ theo mình.
Chị ra ở riêng, thuê phòng trọ mười lăm mét vuông, xin làm giúp việc ở quán ăn. Lương ba triệu rưỡi một tháng, chị dành dụm từng đồng. Có hôm đi chợ mua rau về nấu cho khách, chị thấy mấy bà bán rau ngồi tám chuyện, vui vẻ, tự do. Chị đứng nhìn lâu. Rồi chị nghĩ: Mình cũng có thể làm được.
Chị hỏi mượn mảnh đất hoang sau quán, xin chủ cho trồng rau. Chủ quán gật đầu: Em cứ trồng, đất để hoang cũng phí. Hằng không biết trồng gì, chỉ nhớ hồi bé mẹ chị trồng đậu bắp ở sau nhà. Mẹ nói, đậu bắp dễ sống lắm, bón gì cũng lớn. Nên chị mua hạt giống đậu bắp, bới đất, rắc xuống. Tay chị vụng về, đất dính đầy móng. Nhưng chị thích cảm giác đất mát dưới lòng bàn tay. Thích mùi đất ẩm sau khi tưới nước.
Cây đậu bắp mọc nhanh. Một tuần đã thấy mầm xanh chồi ra. Hai tuần đã cao gang tay. Một tháng thì lá đã to bản, xanh mướt. Hằng ra vườn mỗi sáng, nhìn chúng lớn từng ngày. Có hôm chị ngồi bên luống rau, tự nhiên khóc. Không biết vì sao. Chỉ biết nhìn cây lớn lên mà thấy mình cũng đang sống lại.
Ba tháng sau, cây ra trái. Và Hằng phát hiện một điều. Chị đứng giữa vườn, nhìn những trái đậu bắp. Chúng không thõng xuống như bầu bí, như dưa chuột. Mà chĩa thẳng lên trời. Những trái nhỏ, xanh, kiên cường ngẩng cao. Giữa trời nắng gắt hay mưa to, chúng vẫn chĩa lên. Không cúi xuống. Không gục ngã. Hằng đứng nhìn lâu lắm. Ngón tay chạm nhẹ vào một trái đậu. Nó chắc, cứng, hướng thẳng về phía mặt trời. Và chị bỗng thấy cổ họng nghẹn lại. Thấy trong lòng như có gì đó vỡ ra - không phải vỡ tan, mà vỡ mở. Như cái vỏ cứng bọc ngoài bấy lâu nay bỗng nứt ra và bên trong là một thứ gì đó mềm yếu nhưng đang cố sống.
Bấy lâu nay chị sống cúi đầu. Xin lỗi vì không sinh được con trai. Xin lỗi vì không giỏi giang. Xin lỗi vì tồn tại. Nhưng những trái đậu bắp không xin lỗi ai. Chúng chỉ việc chĩa lên trời, hướng về ánh sáng. Chúng không cần giải thích. Không cần xin phép. Chỉ sống và ngẩng cao. Chị quỳ xuống bên luống đậu, hai tay ôm mặt. Khóc thành tiếng. May là không có ai thấy.
Một người đàn ông dừng xe máy lại:
- Chị bán đậu bắp à? Cho tôi hai cân.
Hằng giật mình, vội lau mắt, đứng dậy cân rau. Người đàn ông trả tiền, cầm túi rau đi. Hằng ngồi xuống, đếm tiền. Sáu mươi nghìn. Sáng nay chị đã bán được năm cân rồi. Trăm năm mươi nghìn. Đủ tiền ăn ba bữa. Đủ tiền mua hạt giống trồng thêm. Đủ để chị biết: Mình có thể tự nuôi sống mình.
Chị Lan bán hoa quả đối diện gọi qua:
- Hằng ơi, chiều nay có rảnh không? Sang nhà chị chơi, chị nấu bún riêu.
- Dạ... - Hằng ngập ngừng. Chị không quen đi chơi nhà người ta. Trước đây ở nhà chồng, chị không được phép đi đâu. Chỉ được ở nhà nấu cơm, trông con, chờ chồng về.
- Sang đi. Một mình ở trọ buồn lắm. Sang nói chuyện cho vui.
Hằng gật đầu. Lòng ấm lại. Chị nghĩ, ra ngoài này, người ta đối xử với mình tốt hơn gia đình chồng nhiều. Họ không hỏi chị có sinh được con trai không. Không hỏi chị có giỏi gì không. Họ chỉ hỏi: Hôm nay có khỏe không? Có ăn sáng chưa? Rau bán được không?
Anh Hải bán cá bên kia đường đi ngang, dừng lại:
- Chị Hằng bán hết đậu chưa? Để em mua ít về nấu canh chua.
- Vẫn đang còn em ạ!
Anh Hải cân rau, trả tiền. Rồi nói nhỏ:
- Mấy hôm trước có người đàn ông hỏi thăm chị. Em nói không biết. Họ có vẻ không tốt lắm. Chị cẩn thận nhé.
Hằng gật đầu, lòng thắt lại. Chắc là chồng cũ. Anh ta vẫn thỉnh thoảng gọi điện, nhắn tin. Nhưng Hằng không trả lời nữa. Chị đã đổi số mấy lần rồi.
- Cảm ơn em.
- Không sao. Khu chợ này an toàn mà. Có gì la to lên là bọn em chạy đến.
Anh Hải đi rồi. Hằng ngồi im một lúc. Chị nghĩ về hai đứa con. Tuần trước đi thăm, thằng lớn hỏi: Mẹ ở đâu vậy? Sao không về nhà nữa? Hằng ôm con, không biết trả lời sao. Nói sao cho con hiểu được rằng: Mẹ không bỏ con, mẹ chỉ đang học cách đứng thẳng?
Mặt trời lên cao. Chợ dần vắng. Hằng đã bán được phần lớn rau. Chị đứng dậy duỗi người, lưng đau nhức. Nhìn những trái đậu bắp cuối cùng trên bạt. Chúng hơi héo trong nắng, nhưng vẫn chĩa lên trời. Vẫn không cúi xuống. Chị nghĩ về cuối tuần này sẽ đến thăm con. Sẽ mang theo mấy trái đậu bắp, nấu canh cho con ăn. Sẽ ôm chúng, nói với chúng rằng mẹ vẫn ở đây. Mẹ không bỏ con. Mẹ chỉ cần một chút thời gian để lớn lại.
Một bà già đi chợ dừng lại. Người bà hôm sáng hỏi giá rồi bỏ đi:
- Con còn đậu bắp không?
- Dạ còn ạ.
- Cho bà một cân. Sáng nay bà mua chỗ khác rẻ hơn, nhưng về nấu không ngon bằng. Chắc phun thuốc nhiều.
Hằng mỉm cười, cân rau cho bà. Bà già cầm túi rau, nhìn Hằng:
- Đậu này con trồng à?
- Dạ.
- Giỏi đấy. Con gái bây giờ giỏi lắm. Không cần đàn ông vẫn sống được. Bà xem con bà, ly hôn rồi mà giờ còn khá hơn lúc lấy chồng nữa.
Bà đi rồi. Hằng đứng im, lòng rưng rưng. Không cần đàn ông vẫn sống được. Câu nói đơn giản, nhưng với chị, nó nặng trĩu. Bao nhiêu năm qua, chị cứ nghĩ không có chồng thì mình chẳng là gì. Nhưng giờ, ngồi đây, bên những trái đậu bắp, chị biết: Mình là chính mình. Không cần ai định nghĩa. Không cần ai cho phép tồn tại.
Mười một giờ, chợ đã tan. Hằng dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị về. Chị xếp bạt, gấp ghế, chất lên xe đẩy. Trong giỏ còn mấy trái đậu bắp chưa bán hết. Chị cầm một trái lên, nhìn kỹ. Trái nhỏ, xanh, chĩa thẳng lên trời. Chị đưa lên gần mặt, ngửi mùi đất còn đọng trên vỏ. Mùi quen thuộc. Mùi của sự sống. Giống như chị. Đang học cách ngẩng cao đầu.
Hằng kéo xe đẩy, bước ra khỏi chợ. Trời đã nóng, nhưng gió thổi nhẹ mát mát. Chị nghĩ về buổi chiều sẽ đến nhà chị Lan, sẽ ăn bún riêu, sẽ nói chuyện. Nghĩ về cuối tuần sẽ gặp con, sẽ ôm chúng, sẽ nói với chúng rằng mẹ ổn rồi. Nghĩ về vườn đậu bắp sau quán, những trái đang lớn dần mỗi ngày. Nghĩ về việc tháng sau sẽ thuê thêm đất, trồng thêm rau. Nghĩ về những buổi sáng tiếp theo sẽ ngồi ở chợ này, bán rau, nói chuyện với chị em, sống.
Mặt trời chiếu xuống những trái đậu bắp trong giỏ. Chúng vẫn chĩa lên trời, dù đã héo. Hằng đặt trái đậu bắp xuống, kéo xe đi. Bóng chị in dài trên mặt đường. Trước mặt là con dốc nhỏ lên cầu vượt. Chị thở ra, tay nắm chặt tay cầm xe, bước từng bước…