Giọt mật thiêng

Ông Thy đã ngồi dưới chân núi đá ba ngày ba đêm, hai tay chắp lên trán suốt như vậy, mái tóc muối tiêu thi thoảng lại rung lên bởi những cơn ho. Suốt mấy ngày qua cả bản, đàn ông, thanh niên, và các chú bộ đội biên phòng đã gần như lật tung từng viên đá, từng lùm cây ngọn cỏ nhưng vẫn không tìm được tung tích của thằng Dua. Nó mất tích khi cùng đám bạn cả gan leo lên ngọn Pía cao sừng sững sau bản, bọn chúng định đi tìm mật ong trăm năm, cái việc mà chưa một người nào trong bản Von nghĩ đến sẽ làm. Ấy thế mà bọn chúng dám trốn học giữa buổi, kéo nhau lên núi để lúc trở về thiếu mất một đứa, những đứa về được thì mặt cắt không còn hạt m&aacu

Giọt mật thiêng

Cô Di mang cơm cho ông Thy, gói cơm ban sáng ông vẫn chưa động đũa đến khô khốc bên cạnh, mấy chiếc lá vàng rụng phủ lên trên.

“Bố không ăn cơm lại ốm nặng cho xem”.

Ông xua tay, bụng dạ trống rỗng, lo cho thằng cháu duy nhất không biết rơi mất xác ở chỗ nào trên vách núi sừng sững, lạnh lẽo kia, làm sao mà ông có thể nhai nổi hạt cơm lúc này.

Dua là cháu nội của ông Thy, nó mồ côi cả bố lẫn mẹ trong một lần hai người đi làm nương về qua con suối đang bị lũ lớn, dòng nước đã cuốn họ đi, khi ấy thằng Dua mới lên ba tuổi. Cô Di là em gái của bố Dua, cô lấy chồng trong bản nên thỉnh thoảng vẫn sang nhà chăm sóc cho hai ông cháu. Mới có vài ngày mà tóc ông Thy đã bạc trắng, đôi mắt trũng sâu mỏi mòn nhìn lên ngọn núi Pía, trên ấy những đám mây trắng tưởng chừng như chẳng bao giờ tan nổi vẫn bồng bềnh, lờn vờn mãi như trêu ngươi người đàn ông già nua đang ngồi bó gối dưới chân núi, đôi mắt héo mòn thỉnh thoảng lại cụp xuống.

Thằng Dua mất tích đã hơn một tuần, cả bản Von chìm trong bầu không khí âm u, buồn thảm, công việc tìm kiếm đã trở nên uể oải, người ta đo đo, ướm ướm, ước lượng nếu rơi từ trên đỉnh núi, chỗ bọn trẻ tả lại khi thằng Dua trượt chân thì sẽ rơi trúng xuống khu rừng ấy, bãi lau ấy, vực thẳm ấy, vậy mà tất cả mọi chỗ có khả năng cao đều được lục tung, mò lặn, kiếm tìm ấy thế mà thằng Dua vẫn bặt vô âm tín. Rồi công việc tìm kiếm chính thức dừng lại, cả bản thống nhất làm cho nó một ngôi mộ đá, ngay ở dưới chân núi Pía. Ông Thy không còn sức để phản đối hay đồng ý việc ấy, người ta khiêng ông về đặt trên chiếc phản gỗ giữa nhà, hơi thở thoi thóp. Cô Di ngồi bên cạnh bón từng thìa nước cháo vào miệng ông. Mới chiều hôm qua ông còn thều thào thở từng hơi một, vậy mà sáng nay cô Di mang cháo sang thì tá hỏa vì không thấy ông nằm trên giường nữa, con dao treo bên gác bếp cũng không còn ở đó. Cả bản lại nháo nhào, kéo nhau đi tìm cả ông lẫn cháu, nhưng đường lên núi đâu phải dễ, dây rừng rậm rạp, gai cuốn chằng chịt, họ phải vừa mở đường vừa bắc tay thi nhau gọi.

“Ông ôi! Dua ôi!”

“Ông nội Dua ôi! Ở đâu đới?”

Nửa đêm hôm qua ông Thy tỉnh dậy, lục tục vào bếp nấu một nồi cơm nếp, ông ăn một phần còn một phần gói chặt vào lá chuối, đo nước đầy cái can vẫn đựng rượu, lấy con dao treo ở vách bếp rồi đi thẳng lên núi Pía. Ông Thy cắm cúi lên đến lưng chừng dốc thì mồ hôi đầm đìa lưng áo, ông chặt cây rừng, vót nhọn một đầu để làm gậy leo tiếp.

*

**

Câu chuyện hai ông cháu nhà ông Thy mất tích trên núi Pía trở thành đề tài bàn tán xôn xao khắp bản, từ người lớn đến trẻ con, mặt ai nấy đều thất thần, buồn lo, ai còn sức khỏe đều nghỉ công việc nương rẫy đi thành tốp cùng nhau vào rừng tìm kiếm. Đám trẻ con đi cùng hội với thằng Dua giờ vẫn còn chưa hoàn hồn, nhưng đã có thể thuật lại từ đầu đến cuối việc xảy ra hôm ấy cho người lớn nghe.

Sáng thứ năm tuần trước bọn thằng Dua đến lớp thì mấy đứa con gái thông báo hôm nay được nghỉ. Cả đám kéo nhau về, đến đầu bản thằng Páo bỗng trở chứng rủ rê mấy đứa con trai.

“Hay là đi lên núi Pía tìm ong đi, đang mùa mật, hôm qua bố tao lấy được nhiều lắm”.

Bọn con trai nhao nhao hưởng ứng, còn mấy đứa gái rủ nhau về làm cỏ ngô giúp bố mẹ. Về nhà cất túi sách, mặc thêm áo đi rừng, bọn con trai mỗi đứa cầm một con dao với túi vải rồi tập hợp ở chân núi như đã hẹn. Thằng Dua là đứa hào hứng nhất, nó như bơi trong cái áo rộng thùng thình của ông nội, nhảy chân sáo, không ngớt làm trò suốt một đoạn dốc, thế nên nó mệt thở hổn hển chống một tay vào một gốc cây to ven đường. Thằng Páo lớn nhất hội nên tỏ ra là người dẫn đường, cầm con dao quắm phát những dây rừng mở lối cho cả đoàn. Bọn trẻ háo hức leo leo, trèo trèo, có những đoạn dốc đứng, tưởng như đứa này đạp lên vai đứa khác để nhoài lên phía trên, tiếng cười nói vang cả một khu rừng. Ấy vậy mà leo mãi vẫn chưa thấy núi đá ở đâu. Đứng ở dưới bản nhìn lên tưởng như thật gần, vậy mà đi mãi, đi mãi vẫn không đến. Bọn chúng đứng lại nghỉ ở bên cạnh một tảng đá, đứa nào đứa nấy thở dốc, thi nhau ngắt lá rừng làm quạt xua đàn muỗi mỗi lúc một đông.

Thằng Tra hoang mang nhìn thằng Páo.

“Hay là đi lạc đường rồi, trong này tối om chẳng có tí nắng nào cả”.

Thằng Páo đưa tay áo gạt mồ hôi lấm tấm trên trán.

“Tao đã tìm hướng thật chuẩn rồi… kiểu gì cũng ra đến chỗ núi đá”.

Dua đã không còn hào hứng nữa, khuôn mặt nó đỏ như gấc chín, miệng thở hổn hà hổn hển.

“Đi lâu như thế mà chưa thấy đỉnh núi đâu, tao sợ ông đi làm về nấu cơm chờ”.

Páo trấn an cả bọn.

“Chúng mày đừng lo, đi hết đoạn dốc này chắc chắn đến cho mà xem”.

Bọn trẻ không còn ý kiến nào khác, chúng thấy nghe theo lời thằng Páo là lựa chọn duy nhất, vậy là cả bọn lại tìm đường đi tiếp.

Cuối cùng thì ánh mặt trời cũng sáng chói lòa trước mắt, đám trẻ đi tìm ong không còn tin vào mắt mình, chúng chen nhau leo lên phía trước, vậy là chúng đang đặt chân trên đỉnh ngọn núi cao sừng sững mà hằng ngày chỉ được đứng tít phía dưới bản mà ngước mắt nhìn lên, đến cánh chim cắt bay vờn chung quanh núi trông cũng chỉ nhỏ bằng hạt gạo.

Thằng Páo sung sướng hét lên.

“Thấy chưa? Chúng mày thấy chưa, tao đã bảo rồi mà”.

Đứa nào đứa nấy hớn hở nhào ra phía trước, chỗ chúng đứng chưa hẳn là đỉnh nhọn hoắt của ngọn núi Pía, nhưng cũng là một dải đá nhô về phía trước, trên này cỏ cây chỉ mọc lưa thưa từ những kẽ nứt của đá, một chút đất ít ỏi lại phải chịu nắng chịu sương nên cây có mọc được cũng vàng vọt, héo úa. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống bản Von như một tấm khăn thổ cẩm mà các mẹ, các chị gái của chúng thường dệt, mầu xanh của núi rừng làm nền, những thửa ruộng bậc thang đang vào mùa chín vàng óng ả các sườn non, nhấn nhá vào đó là những mái nhà ngói đỏ, mái nhà lợp lá cọ bàng bạc, nhỏ xíu, khói bếp một vài nhà đã bay lên cuộn vào mầu vàng chói chang của nắng đầu hè. Đứng trên này còn có thể nhìn ra xa tít tắp các ngọn núi điệp điệp trùng trùng phía trước.

Bọn trẻ còn đứng ngẩn người mà ngắm nhìn bản của chúng, nếu thằng Páo không lên tiếng trước.

“Đi thôi chúng mày, không thì trưa muộn chẳng tìm được ong lại mất công lên đây”.

“Đi đường nào bây giờ?”. - Dua lo lắng hỏi.

“Cứ men theo núi đá xuống”.

Thằng Rang trợn mắt, lè lưỡi tỏ vẻ sợ hãi khi liếc nhìn xuống vực thẳm phía dưới.

“Khiếp, nhìn ghê thế ai mà dám xuống”.

“Cứ đi theo tao!”. - Thằng Páo quả quyết và cầm con dao quắm xông xáo tìm đường xuống. Cả bọn dò dẫm theo sau.

Đi xuống chẳng được bao xa thì thằng Páo dừng lại khiến mấy đứa theo sau lo lắng dướn lên phía trước.

“Làm sao thế hả mày?”.

Páo quay lại nhìn cả bọn, mồ hôi đã ướt đầm trên trán.

“Tao nghĩ tao vừa nhìn thấy cái này…”

“Cái gì thế?”.

“Đâu, đâu?”.

Cả bọn nhao nhao, ai cũng muốn chen lên phía trước để nhìn. Và đứa nào đứa nấy mắt tròn mắt dẹt rồi cùng “ồ” lên một tiếng. Phía trước bọn chúng khoảng chừng vài mét từ một kẽ đá nứt toác như chiếc hầm những tảng mật to bằng chiếc nong xếp tầng tầng lớp lớp trồi ra ngoài, ánh mật vàng ruộm trong nắng, tiếng “âm âm” của hàng trăm, hàng nghìn con ong đang xây tổ, làm mật.

Dua dụi mắt, đã rất nhiều lần nó được nghe ông nội và các già làng nói về những tổ ong mật trăm năm tuổi trên núi Pía, những tổ ong như vậy có thể cho người ta hàng trăm lít mật, hoặc nhiều hơn thế nữa, có thể đổi được vài chục con trâu, làm mấy cái nhà. Nhưng đó là những tổ ong thiêng, là linh hồn của núi, của bản làng, chưa một người nào trong bản nghĩ đến việc sẽ lên đỉnh Pía tìm những tổ ong như vậy, có chăng chỉ là những tổ nhỏ, mới xây trong các hốc cây hoặc hang đá, tuổi ong chưa già, mật thì cũng chỉ được dăm ba lít. Vậy mà giờ đây nó đã chính thức tận mắt nhìn thấy tổ ong to đồ sộ và nhiều tầng đến như vậy. Dua khẽ dụi mắt, tay kéo áo thằng Páo.

“Đừng… đừng làm gì nhé, ong thần đấy!”.

Cả bọn cười ồ lên, nhưng chúng không dám ồn ào quá vì sợ động, đàn ong sẽ vỡ tổ. Thằng Rang thì thào bàn với cả bọn.

“Tổ ong to quá, hay là về nhà gọi người lớn lên cắt lấy mật”.

Páo hào hứng.

“Không cần đâu, tao đã từng đi bắt ong mật với anh Pảo một lần rồi, tao biết làm mà”.

(Còn nữa)