Sự "tàn bạo" của truyền thông
Tương tự cách đưa thông tin sa đà, thiếu trách nhiệm thời gian gần đây của một số tờ báo, vụ án mạng kinh hoàng xảy ra rạng sáng ngày 7-7 tại tỉnh Bình Phước tiếp tục trở thành tâm điểm dư luận báo chí và truyền thông mạng trong suốt tuần qua. Mở báo giấy, báo điện tử hay các trang mạng... sẽ thấy tin tức liên tục được cập nhật về vụ việc và luôn được đưa lên trang chủ hoặc trang bìa với những cái tít thật sự "kinh hoàng". Giống như các vụ án khác trước đây như vụ thẩm mỹ viện Cát Tường, vụ giết người không gớm tay của Lê Văn Luyện,... tất cả đều được giới báo chí, truyền thông đào bới như chỉ để "câu view", thỏa mãn trí tò mò của độc giả mà bất cần biết đến những hậu quả tai hại có thể xảy ra.
Có người đã phải thốt lên: "Nỗi đau bị nhân đôi bởi sự "tàn bạo" của truyền thông!".
Chưa bàn đến tính chính xác của thông tin, chỉ bằng cách miêu tả tỉ mỉ, rùng rợn với những "trang viết vấy máu" cũng đủ để mọi người đọc đến đâu da gà nổi lên đến đó. Và "bột" để người viết "gột" nên bài viết là "theo phân tích của một độc giả trên Facebook có nick name XYZ"; "một hàng xóm gần nhà nạn nhân cho biết"...
Khi án mạng được phát hiện, chắc chắn rằng, không có một nhà báo nào được vào hiện trường, thế nhưng rất nhiều bài báo đã mô tả như tận mắt nhìn thấy các nạn nhân đều chết vì những "vết cắt rất ngọt". Và làm thay việc của cơ quan điều tra, các "nhà báo" hướng dư luận tới những "nghi can" từ cô giúp việc cho đến những nhân viên bị đuổi việc. Rồi khi những nghi phạm được tìm thấy thì ông bà cha mẹ của họ cũng không được giới truyền thông buông tha. Các "nhà báo" đã tìm về tận quê, đưa chi tiết hình ảnh, hoàn cảnh gia đình và miêu tả những "nỗi đau tột độ" của người thân nghi can lên mặt báo. Báo chí cũng thay tòa án để chính thức kết tội, gọi các nghi phạm là tội phạm và định khung hình phạt tử hình cho họ... Và ngay cả sự sống sót kỳ diệu của bé gái 18 tháng tuổi con nạn nhân cũng bị suy diễn và khẳng định chắc nịch rằng đó là con đẻ của nghi can...
Cứ đà "phóng bút" ấy, việc bố nghi can định tự tử, mẹ nghi phạm định quyên sinh liệu chăng cũng có sự "góp công" của những bài báo mà người ta hay gọi là "lá cải" và cách viết của những phóng viên mà người ta hay gọi là "kền kền"?
Báo chí - anh ở đâu?!
"Biện luận" cho cách "truyền thông không giới hạn", trần trụi và (xin lỗi khi phải dùng từ) thô bỉ; nhiều vị quản lý các trang báo cho rằng: Mình không đưa, thì facebook, mạng xã hội cũng đưa, tránh làm sao được.
Xin thưa: Đó là cách ngụy biện vô trách nhiệm, thiếu cả tư cách công dân chứ chưa nói đến tư cách nhà báo. Ai cũng hiểu, mạng xã hội, bên cạnh tính tích cực không thể phủ nhận, đó cũng là một "cộng đồng ảo", một tập hợp mang tâm lý đám đông đầy rẫy những nguy cơ, những thông tin "bệnh hoạn" tác động tiêu cực đến xã hội thực.
Nhà báo Phạm Trung Tuyến đã nói một câu rất hay về vụ việc này rằng: "Đám đông nói chung có xu hướng bạo lực bởi bản chất đám đông là một tập hợp của những cá nhân yếu đuối (vì yếu đuối nên người ta thích đứng trong đám đông và cố gắng hét thật to những điều mà nhiều người cùng hét). Nhìn thấy người khác đổ máu, dù là nạn nhân hay thủ phạm, đều là một việc mang đến khoái cảm cho đám đông mông muội. Bởi thế, các trận đấu quyền Anh mới thu được nhiều tiền như vậy... Báo chí chạy theo thị hiếu của đám đông là chuyện bình thường. Nhưng nhiều tờ báo cùng chạy theo một thị hiếu thì đó là một đám đông báo chí. Đó là thứ báo chí yếu đuối và mông muội...".
Đành rằng, với một vụ án chấn động như trên, việc báo chí tập trung khai thác, đưa tin, phân tích là điều dễ hiểu và nên làm. Nhưng vấn đề là làm như thế nào? Ở đây, người ta thấy quá ít những bài báo đi theo hướng nhân văn, đưa tin theo cách thu hút sự quan tâm đúng đắn và thể hiện phản ứng kịp thời của dư luận, đánh động lương tâm con người, nâng cao tinh thần cảnh giác, chia sẻ sự thương cảm với gia đình các nạn nhân, nâng cao ý thức xã hội trong việc phòng ngừa và đấu tranh chống lại cái ác, động viên và hối thúc cơ quan chức năng phá án cũng như nêu ra những bài học cần thiết... Ngược lại, người ta chỉ thấy những tường thuật trần trụi, bạo lực, vô cảm và thậm chí còn thấy cả những "khoái cảm bạo lực".
Phóng viên tác nghiệp tại một sự kiện thể thao trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: ANH SƠN
Dường như, giới hạn đạo đức nghề nghiệp đã bị giới truyền thông bỏ qua; trách nhiệm nghề nghiệp cũng không được tính tới. Và ở đây, chúng ta cần lên án cả hai trường phái: Sự "lá cải" kể lể về kẻ thủ ác, đi sâu miêu tả đến từng chi tiết các hành vi giết người tàn độc của kẻ sát nhân hoặc những câu chuyện dài dòng khác về đời tư, gia đình của kẻ thủ ác lẫn các nạn nhân để "câu view"; đồng thời cũng cần lên án cả sự bàng quan, thái độ đứng ngoài bĩu môi, mỉa mai coi vấn đề này chỉ là những chuyện "cướp, giết, hiếp" hạ đẳng, không đáng quan tâm.
Cấy lúa cần diệt cỏ
Từ câu chuyện về báo chí trong vụ thảm sát ở Bình Phước cũng như rất nhiều vụ án khác, chúng ta hay bàn đến khái niệm đạo đức báo chí. Gần đây, chia sẻ tại một hội thảo về đạo đức báo chí, nhà báo lão thành Hữu Thọ cho rằng, trong 50 năm cầm bút, chưa bao giờ ông thấy uy tín báo chí giảm sút như hiện nay. Báo chí sai sự thật quá nhiều. Có những thông tin chỉ là tin đồn báo chí cũng đưa lên. Và theo ông, ngày nay chúng ta phải sống chung với cư dân mạng. Nhưng thái độ sống chung thế nào là điều cần phải chú ý. Trong đó, bản lĩnh, đạo đức là quan trọng nhất. Để chấn chỉnh lại tình hình, người làm báo không được phép quên rèn luyện đạo đức và trách nhiệm của các tổng biên tập là rất lớn. Nếu tổng biên tập nghiêm túc thì không ai dám vượt qua để làm sai, làm ẩu...
Đó thật sự là những ý kiến xác đáng và rất đáng suy nghĩ. Tuy nhiên, ở khía cạnh khác, chúng ta cũng cần thấy rằng, với trào lưu hội nhập và toàn cầu hóa dẫn đến áp lực cạnh tranh mạnh mẽ giữa các cơ quan truyền thông với nhau cũng như giữa báo chí, truyền thông đại chúng với các kênh thông tin xã hội thì cuộc thảo luận về đạo đức báo chí hiện nay tuy dễ thống nhất về lý luận nhưng rất khó ứng dụng vào thực tiễn. Không ít văn bản của các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí đã được ban hành. Quy ước đạo đức báo chí Việt Nam đã trở thành văn bản pháp quy, tuy nhiên, dường như những quy ước, văn bản đó vẫn chỉ nằm trên giấy.
Rõ ràng, chúng ta không thể cưỡng lại hay nằm bên lề trong tiến trình phát triển của công nghệ thông tin, của cơ chế cạnh tranh truyền thông, nhưng thực hành điều này một cách thông minh và có trách nhiệm là điều cần thiết hướng tới. Để đạt được điều này, bên cạnh việc xây dựng ý thức, trách nhiệm, nêu cao vấn đề đạo đức báo chí, đạo đức trong thông tin xã hội thì việc xây dựng một hệ thống luật pháp hữu hiệu để điều chỉnh là điều bắt buộc. Cần có những chế tài đủ mạnh liên quan đến công tác truyền thông báo chí cũng như việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và nội dung thông tin trên mạng.
Dẫu rằng quyền ngôn luận và quyền thông tin là cần được tôn trọng; nhưng nó phải hài hòa với lợi ích của xã hội và mọi cá nhân. Những thông tin đó phải thể hiện tính xây dựng, phù hợp thuần phong mỹ tục chứ không thể bị lạm dụng để thông tin sai sự thật, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác. Đó cũng như việc chúng ta trồng lúa thì phải diệt cỏ, bắt sâu. Và để làm được như vậy thì cần tạo ra được những loại thuốc đủ mạnh và hiệu quả.
| Báo chí, theo đúng nghĩa tốt đẹp của nó, phải có trách nhiệm đưa ra những thông tin định hướng xã hội; biết tôn trọng công việc và danh dự của những tổ chức, các cá nhân khác... chứ không thể ỷ thế tự do ngôn luận để a dua, chạy theo cái gọi là nhu cầu độc giả, thông tin thị trường. |