Vào trận với tâm thế ấy nên Nhật Bản chủ trương chơi chắc chắn để cầm hòa, còn Ba Lan cố gắng có được một trận thắng danh dự trước khi chào từ biệt World Cup. Chủ trương của Nhật Bản đã phải trả giá đắt khi Ba Lan bất ngờ có bàn thắng của Jan Bednarek ở phút 59 sau tình huống đá phạt, buộc Nhật Bản phải dồn lên tiến công để gỡ hòa.
Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như ở phút 80, trong trận đấu cùng giờ, Colombia có bàn thắng vào lưới Senegal. Nếu giữ nguyên tình trạng ấy, Nhật Bản và Senegal sẽ có cùng 4 điểm nhưng theo cách tính mới của FIFA, Nhật Bản sẽ giành vé đi tiếp do có chỉ số fairplay tốt hơn Senegal (Nhật lúc đó mới bị bốn thẻ vàng, Senegal bị phạt tổng cộng sáu thẻ vàng). Thế nên, thay vì tiến công tìm bàn gỡ, các cầu thủ Nhật Bản đi bộ chuyền bóng cho nhau ở phần sân nhà, còn Ba Lan do đã có bàn thắng (và dù có thắng thêm thì vẫn bị loại) nên cũng... đứng chơi ở phần sân của mình. Màn câu giờ kỳ quái này diễn ra tới hơn 10 phút cuối trận trong tiếng la ó của khán giả.
2/ Về lý mà nói, Nhật Bản không sai. Một số ý kiến cho rằng nếu Nhật Bản chiều ý khán giả rồi lao lên tiến công mà bị Ba Lan trừng phạt bằng một bàn thắng nữa rồi bị loại thì đó mới là lối suy nghĩ không “vì khán giả”. Đây là một cách lý giải ngụy biện. Thực tế, các cầu thủ Nhật Bản và Ba Lan trong trận đấu nói trên chỉ quên mất một điều: bóng đá nói riêng và thể thao nói chung, sinh ra với mục tiêu tối thượng là phục vụ khán giả, bởi thế người ta mới đề cao các tiêu chí như cao thượng, trung thực, vượt lên chính mình...
World Cup hay các giải đấu bóng đá sẽ chẳng bao giờ tồn tại được chứ chưa nói trở thành ngày hội nếu trên các khán đài không còn ai ngồi xem. Nếu có điều gì bóng đá Việt Nam cần học hỏi từ World Cup thì đây chính là một thí dụ điển hình về sự tôn trọng khán giả, nguồn động lực để bóng đá sinh tồn và phát triển.