Khó đoán định!
Cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã đi đến chỗ hai bên liên tục tung ra những lời hăm dọa ghê gớm nhằm vào nhau cũng như... "khoe" các loại vũ khí mới cực kỳ hiện đại có khả năng được đem ra sử dụng.
Ukraine tăng cường tấn công Kherson, vùng đệm giữa Crimea với phần lãnh thổ còn lại của Ukraine đã bị Nga chiếm ngay từ những ngày đầu mở chiến dịch quân sự, tuyên bố trận chiến Kherson (không phải Donbass) sẽ quyết định cục diện cuộc chiến giữa hai bên.
Theo đài RT, ông Aleksey Danilov, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine nói rằng Kiev sẽ không ngần ngại tấn công các vùng lãnh thổ Nga nếu thấy cần thiết. Một số quan chức Ukraine tuyên bố rằng các lực lượng nước này có thể nhắm mục tiêu vào Bán đảo Crimea hoặc cầu Crimea mà Kiev cho là tuyến tiếp vận quan trọng cho các lực lượng Nga ở Ukraine.
Đây không phải là lần đầu tiên các quan chức Ukraine đưa ra những lời đe dọa tấn công vào Crimea. Hồi giữa tháng 7, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev từng cảnh báo Ukraine sẽ phải trả giá đắt nếu quyết định tấn công Crimea.
Những lời đe dọa tấn công vào lãnh thổ Nga của các quan chức Ukraine được hỗ trợ bởi một thực tế là Ukraine tiếp tục tiếp nhận những hệ thống vũ khí hiện đại có độ chính xác cao, sức phá hủy lớn hơn và tầm bắn xa hơn từ Mỹ và phương Tây!
Trong những ngày gần đây, Ukraine liên tục nhận được thêm hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp có tầm bắn xa tới 80km, sử dụng chúng để đánh vào các cây cầu nối các tuyến đường tiếp tế quan trọng cho quân đội Nga trong vùng Kherson. Ngoài HIMARS, Ukraine cũng nhận được các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt M270 từ Mỹ, phiên bản sử dụng khung gầm xe bánh xích và mạnh gấp đôi HIMARS nhờ mang được gấp đôi số đạn pháo.
Trong khi phía Ukraine ra sức tung hô uy lực của HIMARS, coi đây là một trong những loại vũ khí lợi hại có khả năng làm thay đổi cục diện trên chiến trường thì phía Nga cũng không bỏ lỡ cơ hội nào để hạ bệ loại vũ khí này của Mỹ. Chỉ vài ngày sau khi những hệ thống HIMARS đầu tiên đến Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy 2 chiếc và công bố một đoạn video về vụ tấn công...
Sau khi từ bỏ mục tiêu đánh chiếm Kiev trong thời gian đầu cuộc xung đột, Nga thay đổi chiến lược và cả chiến thuật, tái triển khai quân đánh lấn chiếm đất ở vùng Donbass, kết nối thành một hành lang kéo dài từ phía Đông Ukraine xuống miền Nam, tới Kherson và bán đảo Crimea.
Từ chỗ chủ yếu dùng lực lượng xe tăng thọc sâu để tạo ra các bước đột biến trên chiến trường (mà phía Ukraine sử dụng tên lửa chống tăng vác vai của Anh, Mỹ viện trợ để khắc chế gây nhiều thương vong cho Nga), các lực lượng vũ trang Nga chuyển sang sử dụng pháo hạng nặng để tấn công các mục tiêu của Ukraine.
Thêm vào đó, Nga tiếp tục sử dụng ưu thế vượt trội về tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm ngắn để tấn công những cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của Ukraine, cả ở Odessa ở ven biển Đen lẫn miền Tây, nơi chứa vũ khí và trang thiết bị mà phương Tây cung cấp cho Kiev.
Tất cả cho thấy một điều là cuộc chiến ở Ukraine, đã bước sang tháng thứ sáu, vẫn trong tình thế dằng dai và rất khó để đoán định là đến bao giờ mới chấm dứt.
Phương Tây tăng tốc viện trợ vũ khí cho Kiev
Tình thế giằng co trên chiến trường giữa Nga và Ukraine buộc người ta phải quay lại câu hỏi đã được đặt ra ngay từ đầu cuộc chiến và đến nay vẫn chưa có lời giải đáp: Nga và Ukraine muốn đạt tới mục tiêu gì sau những trận giao tranh ác liệt chưa có hồi kết?
Dường như mục tiêu cơ bản của Nga được công khai ngay trong những ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vẫn chưa có những thay đổi lớn: "giải phóng" vùng Donbass, nơi hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng coi là lãnh thổ và Nga đã chính thức công nhận hai thực thể này (ngoài ra có thêm Syria và Triều Tiên cũng tuyên bố ủng hộ nền độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng).
Thêm vào đó, Nga mở rộng những vùng đã chiếm được ở miền Nam Ukraine, cố gắng tạo ra những đường biên giới mới ổn định trước khi có thể đi vào những cuộc đàm phán với Ukraine tất yếu sẽ diễn ra vào một ngày nào đó.
Còn Ukraine, sau thời gian đầu bị tấn công áp đảo, tuy giữ được các thành phố trọng yếu như Kiev, Kharkov nhưng đã mất thêm những diện tích ở vùng Donbass, chưa kể vùng Kherson bị phía Nga chiếm ngay trong những ngày đầu chiến tranh và khu vực ven biển Azov hoàn toàn bị Nga khống chế sau khi để mất Mariupol.
Nhưng khi Mỹ và phương Tây tăng tốc viện trợ vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là các chủng loại ngày càng hiện đại, uy lực sát thương lớn, thì Kiev cảm thấy đã có cơ hội để "giải phóng" những vùng đã bị phía Nga khống chế. Sử dụng những vũ khí hiện đại mới nhận được, phía Ukraine đã pháo kích chính xác các cây cầu nối Kherson với các vùng đất còn lại, "thắt miệng túi" Kherson, đe dọa quân Nga ở khu vực này trước nguy cơ bị chia cắt và bao vây, biến Kherson thành một trong những điểm quyết chiến chiến lược trong những ngày, những tháng trước mắt.
Vấn đề đặt ra là liệu dòng viện trợ vũ khí của Mỹ và phương Tây cho Ukraine có kéo dài được vô tận không?
Nghệ thuật chiến tranh cho thấy chưa bao giờ chỉ nhờ có tấn công bằng hỏa lực pháo binh mà có thể chiếm đất giành dân. Giả sử các lực lượng Ukraine có cắt đứt được một cách tương đối liên hệ giữa Kherson với các khu vực xung quanh thì đến một lúc nào đó, quân đội Ukraine cũng vẫn bắt buộc phải tiến vào để đối mặt với một cuộc bộ chiến ác liệt mà thương vong của cả hai bên dự kiến sẽ vô cùng lớn.
Một lần nữa, quy luật nghiệt ngã "kẻ nào chịu đựng được tổn thất lâu hơn sẽ chiến thắng" đặt phía Ukraine, vốn luôn bất lợi về mặt lực lượng hơn nhiều so với Nga, trước tình thế nan giải.
Ai có lợi?
Ai có lợi nhất trước tình thế giằng co ở Ukraine?
Với việc Mỹ đã thông qua gói viện trợ tổng cộng lên đến 50 tỷ USD, nhiều phần trong số đó đã biến thành vũ khí và nhanh chóng được chuyển giao cho Kiev kể từ khi bắt đầu nổ ra xung đột đến nay, Mỹ đã góp phần làm cục diện trên chiến trường chuyển sang thế giằng co và Nga không thể nhanh chóng chấm dứt xung đột theo hướng có lợi cho mình.
Tuy nhiên, do lo ngại có thể dẫn tới xung đột trực tiếp với Nga nên Mỹ, khi viện trợ cho Kiev cũng mới chỉ là những loại vũ khí chiến thuật có uy lực hạn chế, kèm theo điều kiện không được sử dụng những loại vũ khí này tấn công vào lãnh thổ Nga. Do vậy, Ukraine cũng khó có thể nhờ những loại vũ khí này để tạo ra được những bước ngoặt quyết định trên chiến trường.
Chiến tranh ở Ukraine, vì thế, sẽ càng giằng dai, khó đoán định.
Việc kéo dài chiến tranh ở Ukraine còn có một mục tiêu khác - cũng nằm trong tổng thể làm suy yếu nước Nga một cách tối đa - là để các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây nhằm vào Nga phát huy tác dụng.
Kể từ khi nổ ra xung đột ở Ukraine ngày 24/2, Mỹ và phương Tây đã phát động một cuộc chiến tài chính chưa từng có nhằm vào Nga, trong đó có cả biện pháp "đóng băng" lượng tài sản ngoại hối giá trị hơn 300 tỷ USD của Nga. Theo số liệu do Chủ tịch Duma Quốc gia Nga đưa ra, kể từ khi xung đột nổ ra cho đến đầu tháng 5/2022, Nga đã phải chịu thêm 7374 lệnh trừng phạt từ Mỹ và phương Tây.
Cộng với 2754 lệnh trừng phạt trước đó kể từ năm 2014 sau khi Nga sát nhập Crimea, Nga trở thành quốc gia chịu trừng phạt nhiều nhất thế giới với 10.128 lệnh. Muốn những lệnh trừng phạt này phát huy tác dụng cần có thời gian và tình trạng giằng co trên chiến trường Ukraine là điều kiện để đạt được mục tiêu phá hủy nền kinh tế Nga.
Và mặc dù tích cực can dự vào cuộc chiến ở Ukraine đối đầu với Nga, Washington không thay đổi đánh giá rằng Trung Quốc vẫn là đối thủ chiến lược chủ yếu nhất của Mỹ. Khi hỗ trợ Ukraine kéo dài cuộc chiến, Mỹ càng có điều kiện để gây sức ép với Trung Quốc trên các mặt trận.
Nhưng không phải Trung Quốc chịu thiệt hại một bề nếu cuộc chiến ở Ukraine tiếp tục kéo dài. Trong bối cảnh Nga bị tiêu hao hàng ngày trên chiến trường còn Mỹ bị ảnh hưởng trầm trọng bởi những hệ lụy nặng nề do cuộc xung đột kéo dài, châu Âu liểng xiểng trong "cuộc chiến" khí đốt với Nga khi mùa đông đang đến gần, Trung Quốc càng có tiềm lực và dư địa để vươn lên thành một cường quốc thế giới, hiện thực hóa "giấc mộng Trung Hoa" đã ấp ủ bấy lâu nay.