Gian nan chống buôn lậu

Càng gần Tết Nguyên đán Ất Mùi, tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại (GLTM) càng diễn biến phức tạp. Có mặt tại một số điểm "nóng" ở ba miền bắc - trung - nam, phóng viên Nhân Dân cuối tuần không chỉ chuyển tải đến bạn đọc một phần thực tế của cuộc đấu tranh đầy cam go mà còn đi tìm nguyên nhân vì sao chống buôn lậu và GLTM khó khăn đến vậy.

Hễ vắng mặt cơ quan chức năng là người dân chuyển hàng. Ảnh: VĂN HỌC
Hễ vắng mặt cơ quan chức năng là người dân chuyển hàng. Ảnh: VĂN HỌC

Kỳ I: Cuộc chiến không cân sức?

Hàng buôn lậu tràn vào Việt Nam được ví như những trận lũ, không chỉ vì số lượng lớn, len lỏi ngày đêm mà còn bởi tác hại của nó đến đời sống kinh tế-xã hội vô cùng lớn. Thời gian qua, hàng loạt vụ việc buôn lậu bị bắt giữ, vụ sau lớn hơn vụ trước, nhưng cũng chỉ là bề nổi. Tình trạng này sẽ khó lòng được xử lý nếu chỉ chống buôn lậu theo cách đối phó, xử lý vụ việc.

Không ngăn nổi "lũ"?

Có mặt ở xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn), qua các thôn Tà Lài, Na Mèo, chứng kiến hàng nghìn chiếc xe máy xếp bãi dọc đường quốc lộ 4A, chúng tôi thắc mắc tại sao không phải mùa lễ hội mà người dân gửi xe nhiều đến thế. Nhưng chứng kiến, chỉ trong chốc lát những chiếc xe máy chồng chất bao tải hàng từ trong các con ngõ tỏa ra, tập kết ngay tại các gian nhà ven đường, hoặc đưa xuống thị trấn Đồng Đăng mới vỡ lẽ "đánh hàng" chính là đây. Ngước nhìn lên vách núi Khơ Đa và Ma Mèo, là cảnh tượng đàn ông, đàn bà vừa cõng hàng, vừa đu dây như làm xiếc. Hiểm nguy rình rập, song vì mối lợi nên bất kể ngày hay đêm, người dân đều tìm cách tuồn hàng từ bên kia biên giới. Đêm xuống, bóng tối nhấn chìm cảnh vật, là lúc hoạt động vận chuyển hàng lậu sôi động nhất.

Thông thường chủ hàng trả cho người cõng vác thuê số tiền từ 15 đến 20 nghìn đồng/kg, tùy theo mức độ khó khăn và chiều dài của đường đi. Bình quân mỗi người cõng được 60 kg. Cũng có người cõng tới 80, 90 kg hàng lậu qua quãng đường 6 đến 7 km. Trừ tiền ăn dọc đường, tiền "thuế" đi qua ruộng nương bên Trung Quốc và Việt Nam, một ngày, mỗi người dân khu vực giáp biên kiếm được từ một đến hai triệu đồng. Điều đáng nói là việc chuyển hàng thuê thu hút cả trẻ con. Một em bé hơn 10 tuổi, chỉ cần mang được 15 kg là có vài trăm nghìn đồng.

Chập tối ngày 23-12, theo chân các chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Thanh vượt núi Khơ Đa "đánh lậu", chứng kiến dòng người soi đèn pin băng rừng, mới thấy từng đoàn người vượt biên trái phép lấy hàng lậu. Tại nơi đây, 18 lán của các chiến sĩ biên phòng được dựng lên trải đều tại các điểm chốt chặn ở các lối mòn, nhiều chiến sĩ được điều động tăng cường. Nhưng chỗ nào có mặt chiến sĩ biên phòng thì người dân tránh, mở đi lối khác. "Tôi phải khẳng định là không thể ngăn nổi. Nếu có thì cứ cách một mét phải có một người canh giữ. Mà đường biên dài, dàn hàng làm sao xuể. Có đêm chúng tôi bắt hàng, chủ hàng cho "chim lợn" (là những người theo dõi động thái của cơ quan chức năng, báo cho người vận chuyển) đến xin xỏ" - Đại úy Lê Văn Chiến, Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Tân Thanh bất lực cho biết.

Đúng như lời anh Chiến, khoảng 23 giờ 30 phút, chúng tôi cùng ba chiến sĩ di chuyển từ lán chỉ huy, sát cột mốc 1098 theo đường mòn đến khu vực mốc 1096. Điểm đầu tuyến buôn lậu là địa phận Trung Quốc, điểm cuối tập kết hàng là xóm Đồng Cáu (xã Tân Mỹ). Nhưng ngay khi phát hiện có lực lượng chức năng, đám "chim lợn" cầm đèn pin, dao quắm vung lên hung hãn, nhưng bởi lực lượng quá mỏng, chúng tôi đành lui lại phía sau để bảo đảm an toàn.

Ở một nhánh khác, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 18-12, chúng tôi theo chân Đội trinh sát đặc nhiệm thuộc Phòng phòng chống tội phạm ma túy BĐBP Quảng Trị tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu tại đường mòn phía nam cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Phát hiện một nhóm đối tượng đang gùi cõng hàng lậu từ Lào vào Việt Nam, tiến hành kiểm tra thì các đối tượng chống trả, và lợi dụng đêm tối bỏ chạy qua biên giới. Rõ ràng, lực lượng buôn lậu càng ngày càng ngang ngược hơn, bất chấp hơn, sẵn sàng chống đối lại người thi hành công vụ.

Thủ đoạn của tội phạm buôn lậu cũng vô cùng tinh vi, hiệp đồng giữa các đầu mối chặt chẽ. Tại bến đò Tân Thành (Quảng Trị) nhìn sang bên kia sông Sê Pôn, cửu vạn không chỉ ngang nhiên vận chuyển hàng lậu vượt sông mà chúng còn muôn hình vạn trạng khác như giấu gỗ lậu trong xe chở đá thạch cao, bọc thuốc lá lậu, đường kính, mì chính... vào túi ni-lon buộc chặt rồi dùng thuyền máy kéo chìm qua sông Sê Pôn. Liều lĩnh hơn, các đối tượng còn gia cố hầm xe khách để cất giấu hàng hóa không có chứng từ hợp lệ, chờ thời điểm thuận lợi tuồn hàng vào sâu nội địa. Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo Trần Tuấn Anh cho biết: Do các mặt hàng Thái-lan có sự chênh lệch về giá cả nên thời gian gần đây, tình hình buôn lậu qua biên giới diễn biến càng phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Sự thật sau những con số

Khi đã nếm mật nằm gai cùng các lực lượng chức năng chúng tôi phần nào hiểu được tính chất gian nan của công tác phòng chống, xử lý hàng buôn lậu và GLTM. Tuy nhiên, vẫn có những câu hỏi bật ra khi chúng tôi muốn tìm hiểu sự thật nằm sau những con số vụ việc bị ngăn chặn quá ít ỏi ở các điểm "nóng". Chẳng hạn, không khó để tìm mua lượng hàng giả, hàng nhái số lượng lớn ngay tại địa bàn Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, chứng tỏ hàng lậu vẫn được tuồn về từ bên kia biên giới qua các cửa khẩu Cha Lo, Cầu Treo, Nậm Cắn. Nhưng Cục Hải quan Nghệ An trong suốt một năm qua cũng chỉ bắt giữ và xử lý 85 vụ; Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chỉ bắt được hai vụ; Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn bắt 10 vụ. Cục Hải quan Lạng Sơn thì trong vòng một tháng (từ ngày 16-11 đến 16-12-2014) bắt giữ xử lý 122 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. TP Móng Cái (Quảng Ninh) từ đầu năm đến ngày 15-11-2014, bắt giữ và xử lý 636 vụ, trị giá hơn 20 tỷ đồng...

Một thực tế chúng tôi muốn làm rõ chính là sự tương phản giữa hình ảnh những dòng lũ hàng lậu đang đêm ngày chảy vào đất Việt bằng mọi ngõ ngách và thủ đoạn với sự tự tin của ông Nông Văn Vịnh, Phó Cục trưởng Hải quan Lạng Sơn khi cho rằng, tình hình buôn bán vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, GLTM vẫn được kiểm soát tốt. Rồi chính đại diện các Chi cục Hải quan Tân Thanh, Hữu Nghị cũng cho biết, đã làm chặt chẽ, áp dụng công nghệ mới trong làm thủ tục thông quan... Vậy thì, làm sao dư luận không đặt câu hỏi: Tại sao hàng vạn tấn hàng lậu có thể "bay qua" bao nhiêu trạm kiểm soát cả cơ động lẫn cố định và bao nhiêu barie xuôi theo những con đường quốc lộ rộng thênh thang vào sâu trong nội địa? Nếu như không phải do kẽ hở yếu kém thì còn nguyên nhân nào khác?

Giải thích cho vấn đề này, bà Đặng Thị Ngân, Chi cục phó Hải quan Tân Thanh cho biết: "Tuyến biên giới Lạng Sơn rất dài, các cơ quan chức năng không rải người ra kín được. Mỗi lán cắm chốt chỉ ba đến bốn người một ca. Trong khi đó, cửu vạn nhiều, họ đi hàng trăm người. Kể cả sự phối hợp của các lực lượng chức năng, cũng chỉ bắt cơ động thời điểm nào đó, chứ bây giờ không thể đem cả trăm nghìn người ra chặn. Vậy nên, muốn chống hàng lậu vẫn phải trông vào ý thức người dân!".

Câu trả lời của bà Ngân khiến chúng tôi liên tưởng đến cuộc trò chuyện với những cửu vạn vác hàng thuê, bất chấp hiểm nguy treo mình trên vách đá. Họ chỉ nghĩ đơn giản "Đói thì đầu gối phải bò. Biết sai nhưng không có việc làm thì chúng tôi phải đi". Thực ra, đây chỉ là một cách bao biện, tránh né nhưng nó cũng phản ánh một phần nguyên nhân sâu xa vì sao việc chống buôn lậu gian khó đến vậy?

(Còn tiếp)

Đội quân "xe bay" chuyển hàng từ đường mòn trong núi ở khu Pò Cại (xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng) ra đường lộ. Ảnh: Lâm Hoài

Tính từ đầu năm đến ngày 15-12-2014, Tổng cục Hải quan đã phát hiện, bắt giữ được 18.448 vụ (giảm 16,19% về số vụ so với cùng kỳ năm 2013), trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 400 tỷ 976 triệu đồng (giảm 29,08% so với cùng kỳ năm 2013), thu nộp NSNN 134 tỷ 567 triệu đồng, khởi tố 25 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 59 vụ.