Ba năm trước sang Séc, lộ trình của tôi là đi từ tỉnh lẻ Ostrava giáp Ba Lan tiến dần về thủ đô Praha. Năm nay có anh Uyển đón nên làm chuyến ngược dòng. Ði theo kinh nghiệm của anh, từ Praha tiến về thị trấn Cheb thuộc tỉnh Karlovy Vary giáp biên giới Ðức.
Vừa bước xuống sân bay đã được anh Uyển dúi cho một túi nặng tay. Chục bánh khúc, nửa cân chả quế, khúc giò lụa, cân vải thiều, cà-phê ba trong một, mứt gừng... Quà thế mới là quà. Xuân hạ thu đông trong một gói ân tình.
Anh Uyển sang Séc tu nghiệp thời kỳ trước "cách mạng Nhung", chọn công việc và đời sống đi - về thường xuyên giữa hai nước. "Bây giờ mở cửa thông thương, ai cũng muốn đổ về chợ Sapa và Praha làm ăn. Nhưng nên nhớ rằng vài chục năm trước Cheb mới là "thủ phủ" làm ăn của người Việt tại Séc. Mảnh đất này giúp bao người phất lên, trợ cấp cho cả đại gia đình ở quê cũng nhờ các chuyến xe chất đầy vải vóc quần áo trên nóc bán cho dân khan hàng bên kia biên giới." Tôi hiểu ý anh. Ðến Cheb bây giờ như tìm kiếm món quà xưa, sống lại vùng ký ức Việt thời đầu ở Âu châu.
Chợ Việt ở Ostrava và Praha có nhiều mùi vị đặc trưng và tươi rói của bếp ăn hằng ngày.
Quái lạ. Chợ Việt đâu rồi? Lòng vòng ngó ngơ may cũng thấy chùa. Còn chùa là còn người, còn người là còn chợ. Chợ trưa người thưa. Mấy hàng vải cuống lên bận rộn vì mưa lộp độp vài hột rồi hoe ngay nắng. Một cậu thanh niên tóc nhuộm vàng vừa đi vừa bấm điện thoại, vẫn không quên "Cháu chào cô, hôm nay hàng chạy không cô". - Người đàn bà đang cầm sào treo lại những chiếc áo phông lên cao, ngoái cổ đáp: "Ra trông hàng cho mẹ đấy à? Sáng đến giờ chưa được ai mua mở hàng đồng nào". Dạo loanh quanh chợ Việt ở Cheb, rộng thoáng, sạch sẽ, tươi mầu ngói và ấm áp nhà hàng, quán nước. Không ảm đạm mái tôn nước mưa nhỏ long tong xuống xô chậu hứng dưới nền đất long lở gạch đá như buổi chiều cuối thu mấy năm trước, tôi vào thăm chợ của người Việt ở vùng Ostrava. Nhưng chợ Việt ở Ostrava và Praha có nhiều mùi vị đặc trưng và tươi rói của bếp ăn hằng ngày hơn cái quy củ, sạch sẽ tại Cheb. Tôi cứ nhớ mãi người đàn ông mặc tạp dề nhựa, dùng hai tay cho vợt vào thùng vớt ra những con cá chép bóng nước, quẫy đùng đùng. Nhớ những tờ báo tiếng Việt của người xa xứ xếp trên giá trước cửa hàng. Nhớ nhóm đàn bà ngồi trước cửa hàng thực phẩm tỉa hành hoa, thoăn thoắt thái dưa cải phơi được nắng, rắc muối hột và nhồi vại muối. Không gian sực mùi cay nồng mà miệng vẫn không ngớt chuyện: "Hai tháng nữa ông bà nhà em tổ chức đám cưới cho anh trai. Vừa điện sang hỏi em có gửi được tiền về giúp ông bà lo đôi bông tai, vòng xuyến tặng con dâu mới không. Chưa biết mặt bà chị dâu thế nào mà đã thấy bà ấy sướng. Bác xem, em theo không chồng chứ có được cái vảy vàng nào đâu...". "Thì nó lo giấy tờ cho sang đây đổi đời, vàng đấy chứ còn vàng đâu". "Ối, sang đây suốt ngày cắm mặt vào làm, có vàng, nhưng là vàng mắt"...
Khi tôi đang mải nghĩ, anh Uyển đã dừng trước một quầy hàng, hỏi "Có chị Xuân ở đây không, nhắn anh Uyển ghé thăm". - Anh chị ngồi đây uống trà, đợi nhé. Người bán hàng dặn đi dặn lại. Chị Xuân hiện ra, da trắng má hồng đầy đặn tươi tắn, khó tin đã bước vào tuổi sáu mươi. - Ôi chao, anh còn nhớ em, còn đến thăm em ư. Thời các anh còn phụ trách về lao động ở đây, cứ nơi nào nội bộ lao động nữ lục đục là các anh mời em ra tay dẹp loạn. Em dẹp yên được hết. Tâm phục khẩu phục. Nói thật với anh, em cũng giỏi lắm đấy. Sau cách mạng Nhung, em ở lại, bị một chị phụ trách mỉa mai "Cô không chồng không con mà cũng muốn ở lại cơ à". Em đốp luôn "Chị ơi, em không chồng không con, chẳng cần gì cho thân em nhưng phải lo cho mẹ già, anh chị em ở nhà vực dậy cuộc sống. Tháng trước có người hỏi khi nào hết nhiệm kỳ, chị bảo năm sau phải về rồi. Ðấy, chị còn muốn ở lại nữa là em." Nghĩ lại em cũng đanh đá thật, chẳng biết chị ấy bây giờ còn sống không anh? Anh đưa khách đến đây phải ở lại dùng cơm trưa với em đấy.
Chị Xuân kêu nhà hàng trong chợ dọn món ngan luộc, cá chép sốt cà, bắp cải muối, canh sườn non dầm sấu, cải đắng xào thịt bò... Người Cheb mời cơm Việt là phải xới cho đầy, ăn cho no mới được về. Ôn bao chuyện cũ nhưng một gia đình gốc Việt đang ăn ở góc xa vẫn không thoát khỏi tầm mắt của chị Xuân. Ơ kìa, đã bảo bàn đó cũng để chị trả tiền mà. Họ cứ trả rồi à? Chạy theo gửi lại họ ngay. Còn chị ngồi đây thì không được lấy tiền của gia đình ấy. Mấy thực khách Séc ngỡ ngàng trước cảnh người Việt tranh nhau trả tiền, đùn đẩy đôi co đến lạ. Nhìn theo bóng người tập tễnh xa dần, chị Xuân mới quay lại bàn ăn "Chú ấy ngày xưa công nhân nhà máy thép, bị tai nạn lao động mất một chân. Chính phủ trợ cấp suốt đời đấy. Nhưng vẫn quyến luyến Cheb, hay trở lại đây chơi, quý hóa như người nhà".
Có lưng bát cơm mà chị Xuân bưng lên đặt xuống mấy lần. Chốc chốc lại có người quen đến chào hỏi. "Anh Ngọc đấy à. Tìm được vé rẻ cho anh Tết này về quê chơi rồi. Lát nữa ghé phòng vé gặp em nhé", "Chị Thuần chị Hạnh ơi, em bảo này: đang định tổ chức tour cho cánh phụ nữ chúng mình đi Pháp và Ý. Các chị biết ai rủ thêm nhé, càng đông càng vui, càng rẻ. Chị em mình già rồi, đi cho biết đây đó chứ mang tiếng ở châu Âu đã lâu mà chỉ quanh quẩn xó chợ. Nhóm bà Toàn vừa đi Croatia về, Nam Tư cũ ấy, kêu thích lắm, giá cả sinh hoạt cũng rẻ. Ði xong chuyến này, các chị muốn du lịch nữa thì em làm luôn tour Croatia...".
Ðến lượt chị Xuân cầm ô đứng đầu chợ nhìn theo anh Uyển đưa chúng tôi về lại Praha. Vừa lái anh Uyển vừa hỏi "Cô Xuân quay lại cửa hàng chưa?". "Vẫn nhìn theo". "Gay nhỉ. Quên chưa đưa cô vào mua đồ pha lê trong chợ. Ðấy mới là pha lê xịn, vì dân ở Cheb còn hàng gốc từ mấy chục năm trước. Nhưng bây giờ quay lại cô Xuân sẽ thêm bận với mình". "Anh cứ lái đi khuất hẳn, đợi chị Xuân vào mình mới vòng lại"... Rồi cũng lái đi xa thật xa. Ðiện thoại réo, chị Xuân gọi "Em mua bánh rán làm quà cho các cháu mà mải chuyện, để quên trên bàn". "Cám ơn cô, chúng tôi ra đường cao tốc lâu rồi. Thôi, cô ăn cả đi cho chóng lớn".
Tiếng cười vọng từ chợ vào xe.
| Người Việt ở Séc thật đáng tự hào vì mở được những nhà hàng bề thế. Không gian rộng có thể làm tiệc cưới, khách ngồi bàn ăn nói cười rôm rả, ti-vi lớn treo tường liên tục phát dân ca và nhạc cổ truyền |