Đừng bỏ quên một đoạn đường huyền thoại!

Có quá nhiều cảm xúc khi trở lại rừng, đi trên con đường huyền thoại, chợt muốn cất lên những câu hát. Những ca khúc đầy hào hùng của thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Đường Trường Sơn đã đi vào lịch sử, đi vào thơ ca với những tác phẩm vượt thời gian. Thế nhưng, ngày hôm nay, có những nơi, cần phải nhìn lại cách “ứng xử” đối với con đường ấy.

Tỉnh lộ 587 Quảng Trị, từ Km0 (thị trấn Khe Sanh) đến Km27+094 (thuộc xã Tà Long).
Tỉnh lộ 587 Quảng Trị, từ Km0 (thị trấn Khe Sanh) đến Km27+094 (thuộc xã Tà Long).

Con đường của ký ức oai hùng...

Đầu mùa mưa năm 2017, chúng tôi về với Trường Sơn. Từ Km0 tại cầu treo ĐaKrông (huyện ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị) theo đường 14 chúng tôi đến thôn Ly Tôn, Sa Ta… xã Tà Long với bao nhiêu niềm vui và không thiếu những nhọc nhằn. Rồi từ Km64+553 (thuộc thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đi đến Đồn Biên phòng Sa Trầm (xã Ba Nang, huyện ĐaKrông)…

Với người dân tộc Vân Kiều, Pa Cô trên dãy Trường Sơn, con đường này còn là “bản lý lịch” chung cho đồng bào nơi đây. Ông Hồ Định Việt, dân tộc Vân Kiều ở bản Ly Tôn, xã Tà Long hồ hởi hòa vào câu chuyện của chúng tôi: “Nhắc đến đường Trường Sơn là nhắc đến nhiều chiến công của đồng bào nơi đây trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, rất đẹp với nhiều bài hát. Nghe thôi đã ưng hát rồi”. Ông Việt hát say sưa, từ bài này đến bài khác, những ca khúc về Trường Sơn, về người lái xe, về cô gái mở đường... Khi đã hát “no nê” ông Việt tiếp tục câu chuyện: “Khi đất nước bị chia cắt, nhân dân miền nam gặp muôn vàn khó khăn. Lúc đó không còn cách nào khác là chúng ta phải vận chuyển lương thực, thực phẩm, thuốc men, đạn dược và con người từ miền bắc vào miền nam để tiến hành cuộc kháng chiến giành lại độc lập thống nhất đất nước. Mỗi cái cây, hòn đất ở đây đều được xem là giọt máu của quân và dân ta, trong đó có những người con của đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô trên dãy Trường Sơn này”.

rong kháng chiến, đường Trường Sơn nối liền và vận chuyển toàn bộ sức mạnh tiềm tàng và to lớn từ hậu phương ra tiền tuyến. Trên núi rừng Trường Sơn hôm nay, những bản làng sống trong thanh bình. Nhiều người vẫn nhớ, vẫn nhắc lại những năm tháng hào hùng bằng những con người cụ thể với những địa danh cụ thể: “Trước ở đây, nhiều người con Vân Kiều ở bản Sa Ta ngày đêm đi tiếp lương thực, đi tải đạn. Đàn bà con gái thì làm rẫy lấy gạo nuôi quân, chiến tranh ác liệt nhưng đồng bào có sức mạnh lắm! Không có sức mạnh thì không thắng lợi được”, ông Hồ Văn Lý, thôn Sa Ta, kể với chúng tôi như thế.

… nhưng hôm nay đầy vất vả

Sau lời ông Lý là tiếng thở dài, hỏi ra mới biết được cung đường đi qua trước bản làng ông và nhiều bản làng khác nhau từng là “con đường huyền thoại”. Giờ, chúng đầy hố gà, sống trâu, xe vận tải thi nhau cày nát, đá lộn vào đất, bùn nước ngập ngụa, người dân đi lại cực kỳ khó khăn.

Không chỉ ở Ly Tôn hay Sa Ta, con đường mà ông Hồ Văn Lý nhắc đến trước đây là một khúc đường khoảng 40 km, bắt đầu từ thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa) đến Km28 thuộc thôn Ly Tôn. Nay tuyến đường này được ghi trên bản đồ là tỉnh lộ 587, là con đường vô cùng vất vả đối với những người dân khi lưu thông. Hầu hết là đường đất, đang ở trong tình trạng hết sức tồi tệ! Đối với giáo viên cắm bản, cán bộ đi công tác dọc tỉnh lộ 587, khi về đến cơ sở phải mất rất nhiều thời gian, có nhiều đoạn đường phải đi bộ. Đặc biệt khó khăn trên một số đoạn như từ thôn Ly Tôn đến thôn A Đu (xã Tà Long), thôn Tà Mên đến thôn Đá Bàn (xã Ba Nang, huyện ĐaKrông), từ thị trấn Khe Sanh đến xã Húc (huyện Hướng Hóa). Hoặc từ thôn Tà Rẹc (xã Ba Nang) vào đến Tà Mên chỉ 5 km nhưng phải hàng giờ đi bộ mới đến nơi. Hay từ thôn Ly Tôn đến Sa Ta cũng lắm nỗi nhọc nhằn bởi dốc cao, hào sâu, đất đá lởm chởm.

Nhiều nơi hoặc là bị xe tải cày nát, hoặc là do mưa lũ đẩy đất đá từ núi cao xuống, mưa lũ xói mòn khiến nhiều đoạn đường bị hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà… khiến việc đi lại của người dân trong vùng càng trở nên khó khăn. Đặc biệt có một số thôn như Trầm, Cóc (xã Ba Nang), lẽ ra từ trung tâm huyện ĐaKrông đi đến những điểm này chỉ mất gần 30 km nhưng do đường không đi được nên phải theo cung đường Tân Long (huyện Hướng Hóa) mất khoảng 80 km.

Đoạn đường từ thị trấn Khe Sanh vào xã Húc đang ngày đêm bị xe quá khổ, quá tải cày nát bươm. Chính quyền địa phương vô cùng lo lắng vì đây là tuyến đường huyết mạch, nhưng đơn vị quản lý lại lơ là, không có biện pháp ngăn chặn. Từ khi Nhà nước quan tâm làm cho con đường rải nhựa, người dân ở đây đi lại đỡ vất vả. Đường đưa vào sử dụng nhiều năm, chỉ bị hỏng nhẹ vài điểm, nhưng khoảng một năm trở lại đây thì tan tành hết. Dọc tuyến đường, đặc biệt là những đoạn dốc, mặt đường bị hư hỏng rất nặng, lớp nhựa đường và đá bong tróc đến trơ cả đất. Có đoạn, đường rải nhựa biến thành đường rải đá, “lươn - lạch” khổng lồ nhan nhản. Từ Km0 đến Km9,5 tỉnh lộ 587, có hơn 20 điểm bị hỏng nghiêm trọng. Nhiều kỳ họp nhân dân đã kiến nghị lên cơ quan chức năng nhưng sau nhiều năm tình hình vẫn như cũ, thậm chí đường còn bị xuống cấp trầm trọng hơn.

Sự vất vả trên một đoạn đường xuống cấp trầm trọng thuộc Tỉnh lộ 587 đoạn từ thôn Tà Rẹc đến Tà Mên (xã Ba Nang, huyện ĐaKrông).

Đừng để bị lãng quên

Theo ông Hồ Văn Nhựt, 70 tuổi, dân tộc Vân Kiều ở thôn Tà Cu (xã Húc), đây là thôn cuối cùng của xã Húc nơi có tỉnh lộ 587 (một trong những đoạn đường Trường Sơn trước đây): “Nhà nước làm đường để người đi, xe chạy. Thì người cứ đi, xe cứ chạy. Nhưng xe chạy đến nát đường như thế thì “bố” thấy không đúng đâu! Năm xưa “bố” tham gia chống đế quốc Mỹ trên đoạn đường này, bà con Vân Kiều, Pa Cô tham gia chống giặc trên đường này. Ngày đó vui lắm, đường nhỏ, người đông, vừa đánh giặc vừa hò hát”.

Còn đối với ông Hồ Văn Xương, 86 tuổi ở thôn Tà Rùng, xã Húc thì việc hư hỏng của con đường như một sự… hiển nhiên trước mắt. Ông bộc bạch như cả một nỗi niềm, nhưng phải một hồi lâu khi chúng tôi hỏi về tỉnh lộ 587, ông Xương mới giãi bày: “Bố không biết vì sao khi làm đường Hồ Chí Minh, người ta lại bỏ quên khúc đường này. Có lẽ khi làm thì làm đường thẳng, những khúc đường đệm được bỏ qua. Nhiều nơi chứ, là địa danh, di tích lịch sử dân tộc, di tích kháng chiến không được nhắc đến. Ngày nay quên một chút, ngày mai quên hai chút rồi lớp con cháu sau sẽ không còn nhớ”.

Tuyến đường 40 km từ khóm 5, thị trấn Khe Sanh đến thôn Ly Tôn hiện thời bị lãng quên. Cô giáo Hoàng Thị Lượng, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Tà Long trong chuyến đi nói với chúng tôi, người ta vẫn gọi đây là con đường huyền thoại. Có lẽ do những câu chuyện kể của các bậc lão thành trong kháng chiến, nó quá đỗi tự hào đối với chúng tôi! Nhưng sự cố gắng của người dân nơi đây khi mỗi ngày vẫn bước đi trên con đường này, đến những nơi tưởng chừng không đến được, vẫn xới lên thật nhiều băn khoăn…