Đốt rác, đốt cả không khí sống

Thời gian gần đây, mỗi khi thấy ngoài trời mịt mờ sương khói là ông Thanh, 70 tuổi, ở ngoại thành Hà Nội lại phải vội vào nhà, đóng kín hết các cửa.

Căn bệnh đường hô hấp ở người cao tuổi khiến ông thường xuyên khó chịu và phải dùng thuốc. Nguyên nhân không chỉ do thời tiết mùa đông nhiều sương mà còn đến từ việc người dân trong làng mang những món đồ cũ đã thành rác thải ra đốt.

Trong số các loại rác ấy, ông Thanh đặc biệt ái ngại những bộ bàn ghế sofa bọc đệm mút. Khi bị đốt, chúng cháy rất lâu, tỏa ra mùi khét nồng nặc, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Vào những ngày trời nhiều mây mù, ít gió, khói không tan, cả làng như bị phủ trong một lớp sương độc. Nhiều người già và trẻ nhỏ phải ngồi trong nhà, đóng kín cửa, không dám ra ngoài. Dù chính quyền địa phương đã có khuyến cáo và dựng biển cấm đốt rác, tình trạng này vẫn tái diễn, khiến không ít người dân bức xúc nhưng đành chịu.

Bàn ghế bọc đệm mút, vải giả da là loại nội thất phổ biến trong các gia đình hiện đại. Giá không quá cao, dễ mua, dễ dùng, nhưng độ bền lại chẳng bao lâu. Khi hỏng, chúng nhanh chóng trở thành đồ bỏ đi. Không khó để bắt gặp cảnh xe ba gác chở những bộ sofa cũ ra bãi đất trống, châm lửa đốt cho “gọn”. Những món đồ này hầu như không thể tái chế, cũng không được cánh đồng nát thu mua. Mút xốp và da giả rất khó phân hủy, nên người ta chọn cách nhanh nhất: Đốt.

Theo các nghiên cứu khoa học, việc đốt những loại rác thải như vậy gây ra hậu quả nghiêm trọng cho môi trường và sức khỏe con người. Quá trình cháy sinh ra các khí độc như dioxin, furan, CO, benzen… có khả năng gây ung thư, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, hô hấp, tim mạch. Chúng còn góp phần tạo ra bụi mịn PM2.5 - nguyên nhân của nhiều bệnh hô hấp mạn tính. Không chỉ không khí bị đầu độc, đất đai và mạch nước ngầm cũng bị ảnh hưởng, góp phần làm trái đất nóng lên và khí hậu biến đổi theo chiều hướng tiêu cực.

Vẫn biết rằng, việc phải bỏ đi những món đồ cũ, hỏng là điều khó tránh trong đời sống hiện đại. Nhưng cách chúng ta xử lý chúng lại là câu chuyện khác. Đốt rác cho “sạch mắt” là một lựa chọn tiện lợi, song sự tiện lợi ấy được đánh đổi bằng sự ngột ngạt của cả cộng đồng. Khói từ một đám rác cháy lên không chỉ dừng ở bãi đất trống, mà len lỏi vào từng mái nhà, từng lá phổi, đặc biệt là của người già và trẻ nhỏ.

Đằng sau những đám khói ấy là thói quen tiêu dùng nhanh, có phần dễ dãi cùng tâm lý “ra khỏi nhà mình là xong”. Khi mua một món đồ nội thất rẻ, mau hỏng, ít ai nghĩ đến vòng đời của nó khi trở thành phế thải. Và khi cần vứt bỏ, người ta lại chọn cách nhanh nhất cho bản thân, bất chấp hệ lụy lâu dài cho môi trường sống.

Câu chuyện này không thể chỉ trông chờ vào những tấm biển cấm. Nó cần một hệ thống thu gom, xử lý rác thải cồng kềnh bài bản hơn; cần chế tài đủ mạnh với hành vi đốt rác trái phép; và cần cả những giải pháp để người dân không bị đẩy vào thế “tự xử” bằng những cách gây hại môi trường.

Nhưng có lẽ, trước khi châm lửa đốt đi một món đồ cũ, mỗi người nên chậm lại một chút để nghĩ xa hơn. Bởi thứ cháy lên không chỉ là rác thải, mà là bầu không khí sống của cả cộng đồng. Đừng vì một khoảnh khắc “sạch mắt” mà để lại một sự ngột ngạt kéo dài - khi cái giá phải trả không chỉ là mùi khét trong gió, mà là chất lượng sống của chính chúng ta.