Họp với dân để tìm bài toán quản lý

Một đô thị hiện đại không đòi hỏi vỉa hè phải “trống trơn” tuyệt đối, nhưng càng không thể dung túng tình trạng lấn chiếm kéo dài, gây mất an toàn và làm biến dạng không gian công cộng. Vấn đề đặt ra là cần một cách tiếp cận quản lý bài bản hơn, dựa trên phân loại, quy hoạch và tổ chức lại việc sử dụng vỉa hè.

Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore là đơn vị đang quản lý 123 chợ và hawker centre, đồng thời quản lý hoạt động thuê quầy và các vấn đề vệ sinh, y tế công cộng tại các khu này. Đưa hoạt động này vào các không gian được quy hoạch, quản lý rõ ràng, cách làm của Singapore vừa không để buôn bán nhỏ lẻ tràn lan trên vỉa hè, nhưng cũng không triệt tiêu sinh kế bình dân. Còn tại Thái Lan, ngày 10/10/2024, chính quyền Bangkok ban hành quy định mới với người bán hàng rong, trong đó việc kinh doanh bị giới hạn bởi điều kiện thu nhập, tư cách người bán và khu vực hoạt động. Điều đó cho thấy xu hướng chung không phải là buông lỏng vỉa hè, mà là quản lý bằng cấp phép, khoanh vùng và tiêu chí cụ thể.

Từ những gợi mở ấy, các chuyên gia cho rằng, Hà Nội nên tìm một hướng đi dung hòa hơn. Những khu vực quanh trường học, bệnh viện, nút giao thông hẹp, tuyến phố có mật độ đi bộ lớn phải ưu tiên tuyệt đối cho người đi bộ. Nhưng với những nơi đủ rộng, ít xung đột giao thông, có thể nghiên cứu các ô kinh doanh được kẻ vạch rõ ràng, giới hạn diện tích, quy định khung giờ, loại hình hàng hóa, trách nhiệm vệ sinh và mức phí sử dụng minh bạch. Cùng với đó là ứng dụng công nghệ trong quản lý, từ số hóa vị trí, cấp phép điện tử đến công khai phí và giám sát vi phạm.

TS, KTS Ngô Trung Hải, Phó Chủ tịch Hội quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam cho rằng: Chúng ta nên học một số quốc gia chung quanh, như Thái Lan, Singapore đã từng xử lý chợ cóc, chợ tạm rất tốt và đàng hoàng. Họ đã xây dựng mô hình những khu chợ cóc, chợ vỉa hè được bán theo giờ. Như thế vừa bảo đảm đời sống người dân, vừa giữ được mỹ quan đô thị. Tôi nghĩ, chính quyền Hà Nội nên tìm hiểu từ thực tiễn, họp với người dân để từ đó tìm ra bài toán quản lý tốt nhất. Có thể xây dựng các khu chợ, quầy bán hàng rồi cho người dân thuê rẻ, thậm chí chỉ đóng phí dịch vụ. Chúng ta đều biết, ở Hà Nội, nhiều người bán hàng rong, quầy hàng vỉa hè nhưng “cõng” theo rất nhiều miệng ăn. Thậm chí, nhiều người nhờ quầy hàng bé nhỏ đó mà được ăn học, thành tài. Chúng tôi đã từng kiến nghị, nên xây dựng các khu chợ mới, như kiểu chợ đường phố. Người dân tiện đường ghé vào mua, không phải gửi xe. Tuy nhiên, mô hình chợ như vậy cũng phải quy định, chỉ được họp theo giờ nhất định, và phải bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Vỉa hè, suy cho cùng, là nơi phản ánh rõ nhất cách đô thị đối xử với các nhóm cư dân của mình. Một vỉa hè sạch đẹp là cần thiết. Nhưng một lời giải bền vững không thể chỉ dừng ở việc dọn cho thông thoáng. Điều đô thị cần hơn là cách sắp xếp hợp lý, để người đi bộ có lối đi an toàn, người buôn bán nhỏ có chỗ mưu sinh hợp pháp, và vỉa hè vẫn giữ được phần sinh khí vốn làm nên bản sắc phố xá. Khi đó, quy hoạch vỉa hè mới trở thành nghệ thuật tổ chức không gian cho một đô thị đáng sống.