Thang máy mở ra một hành lang sạch sẽ, ánh đèn ấm. Tất cả những thứ dễ nhìn đều gợi một đời sống đã được chăm chút.
Nhưng khi vừa ngồi xuống ghế, tôi nghe thấy tiếng “póc… póc… póc…” cứ liên tục lặp lại. Ban đầu tưởng đâu đó có ai đang đóng đồ, hoặc trẻ con nghịch bóng trong phòng ngủ. Nhưng âm thanh không dứt. Nó lặp lại, như một chiếc kim gõ đều lên một mặt phẳng vô hình.
Bạn tôi cười: “Phía dưới có sân pickleball mới mở”.
Tôi nhìn ra cửa sổ. Phía dưới là mấy sân chơi pickleball. Người đứng, người chạy, tiếng hò reo thỉnh thoảng xen vào. Nhưng đều đặn nhất vẫn là những tiếng “póc… póc…”, bật lên từ những cú đánh.
“Lúc đầu cũng thấy vui vì phong trào chơi thể thao. Nhưng rồi…”. Bạn tôi bỏ lửng câu nói. Ngoài kia, tiếng “póc…” lại lặp đi lặp lại.
Tôi ở lại ăn cơm. Đến lúc tối xuống, khi những căn hộ tất cả đều đã sáng đèn, âm thanh ấy dường như rõ hơn. Có lẽ vì chung quanh yên đi, nên nó nổi lên. Hoặc cũng có thể vì người chơi đông hơn. Những cú đánh nhanh, dồn dập, rồi lại ngắt quãng, rồi lại tiếp tục. Không thành nhịp, nhưng đủ lặp lại để người ta không thể làm quen.
Bạn tôi kể, có hôm 5 giờ sáng đã nghe thấy. Có hôm 1-2 giờ đêm vẫn còn có người chơi pickleball. “Đi làm cả ngày, về chỉ mong yên một chút. Nhưng nhiều lúc ngồi trong phòng, đóng hết cửa rồi, vẫn nghe thấy tiếng póc… póc… như ở ngay trong đầu”.
Tôi hỏi: “Không kiến nghị lên ban quản lý chung cư à?”. Bạn gật đầu: “Có chứ. Nhưng cũng khó. Người ta kinh doanh, có giấy phép. Mà người chơi thì họ cũng đâu có lỗi”.
Bạn tôi nói thêm: “Ở tầng trên có nhà đang tính chuyển đi. Không phải vì căn hộ có vấn đề gì, mà vì không chịu nổi âm thanh này”.
Một tiếng thở dài rất nhẹ, nhưng ẩn dưới là một sự bất lực.
Chúng tôi ra ban-công đứng một lúc. Thành phố nhìn từ trên cao vẫn đẹp, ánh đèn trải ra như một tấm bản đồ sống động. Nhưng xen vào đó, vẫn là âm thanh quen thuộc: “póc… póc…”.
Tôi chợt nhớ, đâu đó vẫn có những quy định về tiếng ồn trong khu dân cư, những con số cụ thể cho ban ngày, ban đêm. Nhưng những con số ấy, khi đứng trước thứ âm thanh lặp lại không ngừng này, dường như trở nên mơ hồ. Người ta có thể đo được độ lớn của âm thanh, nhưng khó đo được mức độ mà nó len vào đời sống, từng ngày.
Tôi nghĩ đến những tiện ích mà người ta thường quảng cáo khi bán nhà: Hồ bơi, phòng gym, sân thể thao. Tất cả đều là những thứ cộng thêm. Nhưng ít ai nói rằng, mỗi tiện ích, nếu đặt sai chỗ, cũng có thể trở thành một sự xâm lấn.
Bạn tôi bảo, gần đây có lúc đi làm về muộn, đứng dưới sảnh, bỗng thấy… ngại lên nhà. Không phải vì mệt, mà vì biết trước trên kia đang có thứ âm thanh chờ mình.
Có những bất an không đến từ những điều to tát. Chỉ là một âm thanh lặp lại ngày này sang ngày khác, một nhịp điệu không thuộc về mình nhưng lại buộc phải nghe mỗi ngày. Và rồi, nó khiến người ta không còn thấy an yên khi một nơi để sống cũng bị làm phiền.