Sông Hương “nuôi” mảng xanh chạy dài đôi bờ, đan xen, che phủ cho những khối kiến trúc thấp, giúp giảm đi cái nắng gay gắt của miền trung, làm nền cho các thắng cảnh, tạo cảnh quan đẹp cho thành phố văn hóa-du lịch. Sông Hàn, nối giữa khu vực bờ sông với những đường phố dài tấp nập là các công viên, khuôn viên nhỏ, tạo nên bước chuyển tiếp thân thiện giữa sông và phố. Cũng ở đây, nhô ra ngoài sông vẫn có nhiều bãi bờ cây cối tự nhiên mọc tươi tốt. Đi trên những cây cầu hiện đại, những cảnh quan như thế làm mắt người ta dịu lại. Và sông Sài Gòn, đôi khi có những khu vực đất bãi, cây cối còn gợi nét tự nhiên, hoang sơ.
Nhiều đô thị tỉnh lỵ khác nay đã phường hóa, cũng có những con sông, đoạn sông dài chảy gần phố mới vẫn mang giữ vẻ tự nhiên của bờ bãi và những vùng cây lớn. Như sông Lô ở Tuyên Quang, sông Bằng ở Cao Bằng, sông Kỳ Cùng trên Lạng Sơn, sông Trà Lý ở Thái Bình cũ nay là Hưng Yên… Sông Hồng qua nhiều tỉnh phía bắc và đi qua Thủ đô Hà Nội cũng vậy. Từ phía tây thành phố trải xuống theo sông, những vùng xanh lớn làm dịu đi thời tiết oi bức; cây cối mọc dày ven bờ còn có tác dụng nhất định giữ đất, chống xói lở. Sông, các vùng cây góp những lá phổi sạch cho nội đô đang ngột ngạt do khói bụi, chất thải và mật độ xây dựng, hoạt động xây dựng tăng lên qua nhiều năm. Cư dân đô thị được hưởng lâu dài những bầu không khí đó, chính là món quà lớn mà thiên nhiên đã ban tặng cũng như chính con người chúng ta giữ gìn cho nhau.
Việc chỉnh trang, dự định phát triển trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cũng nên giữ tinh thần tôn trọng tự nhiên, thân thiện và bảo vệ thiên nhiên. Rất cần nâng lên thành tiêu chí, nguyên tắc của các hoạt động chỉnh trang, sửa sang và mọi sự sáng tạo cho không gian này. Cũng không riêng với Hà Nội, dọc theo sông Hồng, nhiều địa phương khi thực hiện những ý tưởng, chương trình lớn làm đẹp, làm hay, làm lộng lẫy cho những con sông của mình, cũng rất cần chú trọng tinh thần “làm bạn với tự nhiên”. Không nên cứng hóa, kiên cố hóa, đồ sộ hóa… những gì đã rất tự nhiên, mềm mại, giàu giá trị sinh thái, đã trở nên giá trị văn hóa, nhân văn của Hà Nội cũng như mỗi vùng đất qua nhiều thế hệ. Hãy giữ sông lớn như một phần tự nhiên, như cuộc sống bình thường và tươi tốt của đô thị!