Giữ hồn làng giữa những đại dự án

Về ngoại thành Hà Nội bây giờ, câu chuyện nóng không kém thời tiết miền bắc những ngày này là chuyện xoay quanh các siêu dự án ven sông Hồng.

Ở những xã như Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi hay Nam Phù, người dân gặp nhau dưới mái đình, nơi quán nước đầu làng hay dưới những bóng cây ven đường đều nhắc chuyện giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư.

Người ta nói về những con đường lớn sẽ mở ra, về những cây cầu hay những khu đô thị hiện đại rồi sẽ mọc lên thay cho những cánh đồng bãi ven sông. Những “bờ xôi ruộng mật” từng nuôi sống bao thế hệ rồi cũng dần lùi vào ký ức. Nhưng xen giữa niềm háo hức trước diện mạo mới của Thủ đô là những nỗi lo rất thật về sinh kế, về nghề nghiệp, về nơi ăn chốn ở và cả phần hồn của những ngôi làng Bắc Bộ đã tồn tại hàng trăm năm.

Theo dự kiến, tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ đi qua nhiều khu dân cư đông đúc. Chỉ riêng xã Đại Thanh đã có hơn 34 ha đất bị thu hồi, liên quan tới gần 1.300 hộ dân. Xã Thanh Trì có khoảng 47 ha đất phải giải phóng mặt bằng với hơn 1.360 hộ bị ảnh hưởng. Hàng trăm hộ dân sẽ phải chuyển tới nơi ở mới.

Đằng sau những con số ấy là biết bao câu chuyện đời. Có những cụ già cả đời chưa từng nghĩ sẽ phải rời khỏi ngôi nhà mình đã sống mấy chục năm để lên ở tầng cao chung cư. Có những người nông dân quen “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” giờ thấp thỏm tự hỏi: Không còn ruộng vườn thì sẽ sống bằng gì? Tiền đền bù rồi có thể tiêu hết, nhưng đất đai trồng cấy thì không còn…

Điều khiến nhiều người day dứt hơn cả là nguy cơ những làng nghề truyền thống dần bị biến mất trong quá trình đô thị hóa.

Như làng Tranh Khúc, nơi nổi tiếng với nghề làm bánh chưng hàng trăm năm nay. Nghề làm bánh chưng ở đây không đơn thuần là kế sinh nhai. Đó còn là một phần ký ức văn hóa của vùng đất này. Nghề ấy cũng cần không gian làng quê để tồn tại. Cần đất rộng để trồng lá dong. Người dân lo rằng, nếu một ngày tất cả chuyển lên những khu nhà cao tầng, những ruộng trồng lá dong sẽ biến mất, những nồi bánh chưng đỏ lửa đêm ba mươi sẽ dần chỉ còn trong ký ức.

Thực tế, người dân đều ủng hộ chủ trương phát triển thành phố và đất nước. Ai cũng mong Hà Nội hiện đại hơn, văn minh hơn, hạ tầng khang trang hơn. Những tuyến đường mới sẽ mở rộng không gian phát triển, giảm áp lực giao thông, tạo động lực kinh tế cho cả khu vực phía nam Thủ đô.

Nhưng phát triển không chỉ là xây thêm những tòa nhà cao tầng hay mở rộng những đại lộ nhiều làn xe. Điều người dân mong mỏi là trong quá trình ấy, những giá trị văn hóa lâu đời của các cộng đồng cư dân ven sông cũng được gìn giữ.

Bởi một ngôi làng mất đi không chỉ là mất vài nếp nhà cũ. Đó có thể là mất một lối sống, mất một nghề truyền thống, mất ký ức cộng đồng đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Giữa những đại dự án đang hình thành, có lẽ điều quan trọng nhất không chỉ là xây nên những thành phố hiện đại, mà còn là tìm cách giữ lại phần hồn của những vùng đất đã làm nên bản sắc bao đời.