Đi tìm... sạp báo

Người đàn ông ngoài 70 tuổi dựng xe trước số 30 phố Quang Trung (Hà Nội) rồi hỏi mua mấy tờ báo số cuối tuần có đăng bài viết về mình để đọc và tặng bạn bè. Trên bức tường phía trước quán nước treo dăm tờ báo khổ lớn, dưới mặt bàn là mấy cuốn tạp chí đặt cạnh ấm trà và những chiếc ghế nhựa dành cho khách.

Nghe khách hỏi tên tờ báo, ông chủ lắc đầu: “Từ sáng tới giờ bác là người đầu tiên hỏi mua báo. Nhưng tiếc là tờ cuối tuần bác cần thì sạp em không bán. Bác thử lên phố Phan Huy Chú xem”.

Nói rồi ông lại quay sang rót nước cho khách quen. Bây giờ, bán nước mới là việc chính. Hằng ngày vẫn nhập vài đầu báo căn cứ theo nhu cầu của “mấy khách ruột”, nhưng chỉ còn là mặt hàng phụ. Ông chủ vừa cười vừa bảo rằng, trước đây bán báo cũng được lắm, còn bây giờ thì... Ông bỏ lửng câu nói.

Người đàn ông lại lên xe máy đi sang phố Phan Huy Chú. May mắn là ở sạp gần góc giao với phố Trần Hưng Đạo, ông đã tìm được tờ báo mình cần. Cầm mấy tờ báo trên tay, gương mặt ông vui hẳn lên. Nhưng điều khiến tôi nghĩ ngợi không phải là niềm vui của người có bài được đăng báo, mà là chuyện đi tìm một sạp báo giữa trung tâm Hà Nội bỗng trở thành một… vấn đề nan giải.

Có một thời, ở Hà Nội “ra ngõ gặp sạp báo”. Trên các tuyến phố trung tâm, gần cơ quan, trường học hay khu tập thể, ở đâu cũng thấy có những quầy báo với đủ loại nhật báo, tuần báo, tạp chí. Ngoài những sạp báo cố định còn có cả những người bán báo rong qua từng con phố. Ngồi quán cà-phê buổi sáng, muốn đọc báo cũng chỉ cần ngoắc tay là có người mang tới.

Bây giờ thì khác. Cả khu vực trung tâm, ngoài điểm bán ở số 30 Quang Trung và sạp báo trên phố Phan Huy Chú, còn một quầy nhỏ ở số 3 phố Hàng Trống, một điểm bán ở góc Phan Đình Phùng - Lý Nam Đế và sạp báo lâu năm ở số 22 phố Cửa Nam. Đếm đi đếm lại cũng chỉ vừa đủ trên đầu ngón của một bàn tay.

Sạp báo ít đi bởi người mua báo giấy cũng đang “ít dần đều”. Những người bán báo lâu năm đều bảo rằng, khách quen bây giờ chủ yếu là những người trung niên hoặc cao tuổi, những người đã giữ thói quen đọc báo từ nhiều chục năm trước. Còn người trẻ gần như không còn nhu cầu tìm đến sạp báo.

Sự thay đổi ấy được nhìn thấy khá rõ ở những người học chuyên ngành báo chí. Ngày trước, sinh viên báo chí sáng sớm đã ra sạp báo, hồi hộp tìm tờ báo mình gửi bài để lật từng trang xem bài của mình có được đăng không, có bị cắt sửa gì không. Có bài được đăng thì vui ra mặt, còn chưa thấy bài đâu thì tiu nghỉu quay về. Bây giờ, nhiều sinh viên học ngành báo chỉ lướt xem báo điện tử là chính. Khi đi kiến tập có bài được đăng trên báo in, các em thường chỉ xin file PDF của trang báo hoặc một người tới tòa soạn xem báo giấy rồi chụp ảnh gửi vào nhóm chat là cả nhóm cùng xem được, chẳng thấy ai đi tìm mua báo nữa.

Thời thế thay đổi, thói quen tiếp nhận thông tin cũng thay đổi. Tin tức giờ đến với người đọc qua mạng xã hội và những dòng tin hiện lên chỉ sau một cú vuốt màn hình. Giữa dòng chảy ấy, những sạp báo còn sót lại ở Hà Nội giống như những dấu mốc nhỏ của một nếp sống cũ đang dần biến mất. Một đô thị như Hà Nội dường như đang khép lại một thói quen đọc báo giấy quen thuộc và nhiều người chỉ chợt giật mình khi một ngày nào đó cần tìm mua một tờ báo giấy.