Thái uống liền hai cốc chè xanh. Ăn hai cái kẹo lạc vẫn im lặng. Anh chả chép miệng khen nước chè, khen kẹo lạc như mọi lần. Biết anh đang tâm trạng, tôi không dám hỏi chuyện.
Vẫn nét nhăn trên mặt anh mà giờ nhìn nó dài quá, sâu quá, nó cứ kéo xuôi mãi khiến gương mặt nhìn nhọn ra, rầu rĩ. Anh ngồi thêm lúc lâu nữa. Không uống thêm nước. Không ăn thêm kẹo. Rồi đột ngột đứng dậy:
- Tôi về đây. Gửi lời chào bà.
Tôi quay mặt vào nhà gọi:
- Bà ơi, ông Thái chào bà.
Nhà tôi đang rửa rau, rửa bát gì đó, hai bàn tay ướt nước chưa kịp lau, chạy ra:
- Ông vội về thế. Nước chè vừa ngấm, đang ngon mà.
- Cảm ơn bà tôi uống đủ rồi.
Tôi tiễn Thái ra quá nửa mảnh sân nhỏ nhà mình, Thái mới dừng chân buông một câu:
- Tôi phải bán nhà.
Tôi giật mình hỏi:
- Sao phải bán.
- Thằng Phú đem sổ đỏ thế chấp cho ngân hàng vay tiền làm ăn. Giờ vỡ nợ.
- Sao lại đưa sổ đỏ cho nó.
- Bà ấy cất không cẩn thận để nó lấy được.
- Ông cũng tin như thế à?
- Tôi không tin. Chắc nó rót mật vào tai bà ấy. Bây giờ bà ấy sợ tôi nên nói thác đi. Tôi cũng không truy cứu. Đằng nào sự việc cũng xảy ra rồi. Ông đừng cho ai biết vội. Thôi, tôi về.
Chia tay bạn lòng tôi trĩu nặng. Tôi vẫn mừng cho bạn có cái nhà diện tích sàn năm chục mét vuông hướng nam, ba tầng lầu, một tum, hai mặt đường ở nơi tĩnh lặng. Lại có một vườn cộng cây cối xanh ngợp sát đầu hồi. Thật hiếm có căn nhà nào đẹp thế. Đẹp về địa điểm, đẹp về kiến trúc, hợp lý, thoáng mát, sàn, tường và trần ốp toàn gỗ pơ mu, lim xanh Thanh Hóa. Cả đời ăn tiêu tằn tiện, tích cóp, cuối cuộc đời cũng được thảnh thơi. Chồng đại tá, vợ đại tá, mới ở tuổi trên dưới sáu mươi, con cái trưởng thành, yên bề gia thất, có công ăn việc làm đàng hoàng. Thế là sướng chứ. Tôi vẫn mừng cho bạn.
Thời ấy, Thái thuộc lứa tuổi em út trong khẩu đội. Anh kém tôi chục tuổi, nhập ngũ sau tôi cả chục năm. Như tôi vẫn nói, lý lịch nhà tôi bẩn nên lăn lóc mãi ở khẩu đội, còn anh em cùng trang lứa, người hy sinh, người đi học, người lên làm cán bộ chỉ huy.
Thái là sinh viên khoa văn, năm thứ hai, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm ấy, tổng động viên, học sinh, sinh viên ào ào nhập ngũ.
Đại đội nào cũng ăm ắp sinh viên. Khẩu đội nào cũng có vài ba chú. Thái làm pháo thủ số 4, lấy hướng đường bay và tốc độ. Đây là số pháo thủ nhẹ nhàng, nhàn nhã, oai vệ nhất trong khẩu đội. Đã vậy còn được ngồi chễm chệ giữa số một và số hai. Thái nhỏ nhắn, thông minh, nhanh nhẹn, có trình độ học vấn hơn hẳn chúng tôi. Tuy vậy, Thái ít nói, khiêm nhường, không vỗ ngực huênh hoang như một số sinh viên cùng nhập ngũ. Vì vậy tôi rất nể Thái. Anh em chơi với nhau từ đó. Hết chiến tranh Thái về trường Đại học. Học xong anh vào ngành tình báo quân đội. Vợ anh con một vị cốp. Tốt nghiệp y khoa lấy chồng, nhập ngũ. So với tôi, họ sướng hơn nhiều. Về hưu, vợ Thái còn cho thuê bằng bác sĩ sản phụ sáu triệu đồng một tháng. Còn mình làm thuê mỗi tháng lấy mươi mười lăm triệu đồng tiền công.
Vợ tôi tấm tắc, thế thì ông bà tiêu thế nào hết tiền. Thái bảo, hà tiện chỗ hà ra chỗ hốc.
Tiền tháng lĩnh về ba bốn chục triệu đồng vẫn thiếu đấy. Nào hai cụ tôi ở quê, nào...
Vợ chồng tôi cũng gắn bó chặt chẽ với quê nên hiểu ngay những cái tốn, cái khó của Thái.
Nhưng phải bán nhà vì con mới thật khủng hết chỗ nói. Ông nhà thơ dân gian Nguyễn Bảo Sinh có câu: Con ta không phải của ta Tai họa của nó mới là của ta.
Của chìm của nổi trong nhà Đến khi ta chết lại là của con.
★★★
Chẳng hiểu sao, việc của Thái mà tôi cứ cảm thấy bức xúc. Ruột nóng như cào. Tôi chạy đến nhà Thái. Có mỗi Thái ở nhà. Bà bác sĩ sản khoa vẫn đi làm. Thái bảo, ăn lương làm tư, họ trả hơn chục triệu đồng một tháng, họ cũng chả ngu đâu. Họ tận dụng hết sức lực, trí tuệ của mình. Đi sớm. Về muộn. Tháng chỉ được nghỉ có hai hôm thôi. Nhưng không được nghỉ thứ bảy, chủ nhật. Những hôm ấy vợ chồng người ta được nghỉ mới đưa nhau đi khám. Tôi hỏi nhỏ:
- Đã bán được nhà chưa?
- Chưa. Mới dự kiến giá thôi. Của mình một rưỡi, giờ chỉ được một. Thời buổi kinh tế suy thoái, thị trường bất động sản đóng băng, nhà mình chia ba bán lấy hai còn khó. Nhưng không bán nhanh, lãi suất ngân hàng nó ngoạm mất nhà.
Nhìn cơ ngơi nhà Thái cao đẹp, khang trang, được hướng, được địa điểm thế mà phải dứt áo ra đi, tôi cảm thấy bùi ngùi.
Thái bảo, mình đang quen ở đẹp, ở sang thế này, giờ đến chỗ ở xấu, ở úi xùi, đêm nằm nghĩ, cứ ứa nước mắt ra.
Tôi thực thà:
- Mua được nhà mới rồi à?
- Chưa - Thế sao bảo nhà xấu, nhà úi xùi.
- Ông tính xem, bán cái nhà này đi, trả tiền ngân hàng. Còn được bao nhiêu phải chia ba, trả cho vợ chồng cháu lớn một phần. Khi làm ngôi nhà này, nó góp nửa tiền rồi. Còn lại mua cho vợ chồng tôi một căn, thằng Phú một căn.
Đều chung cư xoàng xoàng cả. Phải tách chúng nó ra thôi, không mang cũng chả cưu được nữa.
Mình già rồi, không còn sức không còn thời gian để làm lại. Tích cóp cả đời tưởng đã yên thân. Nào ngờ.
Im lặng một lúc Thái hỏi:
- Ông cho tôi gửi cái xe đạp cũ và quả núi non bộ này sang sân nhà ông có được không?
- Sân nhà tôi bé bằng cái lỗ mũi để vào đâu. Cái xe đạp rỉ kia, vứt ra đống rác, đồng nát họ cũng chả thèm nhặt. Còn quả núi non bộ này, có ra cái gì mà phải gửi. Bỏ ra góc vườn hoa kia ai lấy được thì mừng.
- Những thứ này không phải của mình. Của ông Phùng cả.
- Ông tha về làm gì.
- Toàn những kỷ vật quý báu của ông ấy.
Gia đình ông ấy được chia nhà ở chung cư không có chỗ để, mới đem gửi mình, hy vọng sẽ xây dựng bảo tàng cho ông ấy.
- Tôi hiểu rồi. Cái xe này dạo ông ấy dự thi Báo Phụ nữ Liên Xôvề Lê-nin được giải nhất chứ gì.
- Phải mượn tên ông anh mới được nhận giải nhất đấy.
- Sao phải mượn tên.
- Vấn đề tế nhị. Ông còn lạ gì. Lúc ấy có cái xe là tài sản vô giá. Giúp ông ấy ngược xuôi, không phải cuốc bộ. Khi dự thi ông ấy chỉ ao ước được cái đồng hồ, giải khuyến khích thôi.
Có cái đồng hồ vợ đi dạy, con đi học, đỡ lo lắng, vất vả. Còn quả núi non bộ này, ông ấy lấy đá ở khắp nơi về chắp. Hòn này lấy ở quê ông ấy có dáng hình tháp như cây thông non, còn hòn có hình thù con hổ phục này lấy ở núi Đại Huệ, hòn giống ông tiên râu dài này ở hang Thánh Hóa, Chùa Thầy...
Kỷ niệm chồng lên kỷ niệm. Bỏ thế nào.
Tôi gật gù:
- Ừ quý thật. Càng quý càng khó xử.
- Còn cây mai vàng này tôi biếu ông. Giống mai hiếm ở Quảng Ngãi tổng đốc Lưỡng Quảng tiến vua Minh Mạng đấy. Quý vô cùng.
Lá non và hoa có mùi thơm thoang thoảng.
Lần đầu tiên nghe nói đến giống mai thơm, tôi ngạc nhiên hỏi: - Làm sao ông có được.
- Tôi đi làm phim ở Huế. Quay cái vườn cổ.
- Vườn nhà bà Nguyễn Đình Chi à?
- Không. Vườn cổ này không nổi tiếng như vườn nhà bà Nguyễn Đình Chi. Ông tổ nhà này làm chức quan to, được vua Minh Mạng ban cho một cây con. Cây này vẫn còn. Xù xì, cổ kính lắm. Họ lấy hạt gây ra. Nhân tiện có xe ô-tô, họ cho mới mang nổi.
- Vậy quý thật. Tôi xin ông.
- Còn cây xương rồng hoa xanh này hiếm lắm, tôi lấy tận...
Trên sân thượng, trước hiên nhà, biết bao nhiêu loại cây. Mỗi cây là một kỷ niệm, một chuyến đi, một sự ươm trồng, gắn bó bấy nhiêu năm, giờ phải phát tán, phải chia tay chúng, ai chẳng bùi ngùi, nuối tiếc. Tôi những muốn xin Thái cả vườn để mỗi lần bạn đến thăm tôi được sống lại những ký ức, những kỷ niệm của một thời trẻ trung, rong ruổi.
Mất nhà mất cả bao nhiêu là nỗi niềm, bao nhiêu là kỷ niệm.
★★★
Vài tháng sau Thái gọi điện hồ hởi khoe:
- Có người nhận hộ kỷ niệm của ông Phùng rồi. May quá!
- Đã bán được nhà chưa?
- Chưa. Ông có mối nào giới thiệu cho tôi.
Chậm ngày nào là lãi suất ngân hàng lên thêm ngày đó... Mất nhà như bỡn.
Bạn tôi là thế đấy.