Để nở trên môi nụ cười hạnh phúc

Mỗi người có một hoàn cảnh riêng nhưng họ chung nhau ở sự lựa chọn cuộc sống tự chủ dù phải đối mặt với nhiều khó khăn. Nụ cười trên gương mặt của những người phụ nữ này cho thấy, hạnh phúc của họ không phải là do cuộc đời gán đặt, mà đó là hạnh phúc do chính họ tạo ra và cảm nhận!

Chị Thu chăm chút cho từng mẻ sản phẩm chè sạch theo đúng tiêu chuẩn VietGap.
Chị Thu chăm chút cho từng mẻ sản phẩm chè sạch theo đúng tiêu chuẩn VietGap.

Vượt lên hoàn cảnh

Đã có lúc chị Nguyễn Thị Thu -Chủ nhiệm Hợp tác xã chè Minh Thu, xã Tân Cương (Thái Nguyên) tưởng như quỵ ngã khi chồng chị ra đi bất ngờ vì tai nạn giao thông. Nhưng rồi, chính trách nhiệm trụ cột gia đình, tình yêu với những lá chè đắng chát mà ngọt hậu đã vực chị dậy.

Yêu chè, hiểu giá trị của cây chè đất Tân Cương nên chị Thu quyết tâm mày mò xây dựng một mô hình hợp tác xã chuyên sản xuất chè sạch theo quy trình VietGap, đưa thương hiệu chè quê hương đi xa hơn trên con đường chuyên nghiệp. Để nuôi dưỡng và khẳng định sự đúng đắn của ý tưởng, chị Thu một mình lặn lội nhiều nơi, gặp nhiều người nhờ tư vấn. "Tôi không còn nhớ hết những nơi tôi đã đi, những người tôi đã tìm gặp và những câu tôi đã hỏi, để tìm bằng được cách làm phù hợp với quê hương mình", chị kể.

Những ngày đầu chị vật vã khó khăn với từng đồng vốn và cả sự nghi ngờ của láng giềng, thậm chí của chính bảy hộ đồng ý góp vốn ban đầu tham gia hợp tác xã. Nhưng chị quyết làm bằng được! Đến giờ Hợp tác xã chè Minh Thu của người nữ chủ nhiệm nhỏ nhắn đã đạt sản lượng bán ra 1 tấn chè/tháng, đứng vững trên thương trường trong nước và bắt đầu được các bạn hàng nước ngoài quan tâm. Điều chị Thu mừng hơn cả là sự tin tưởng của các xã viên hợp tác xã chè. Với mức thu nhập cao 7 - 8 triệu đồng/ tháng, cao gấp đôi so với khi chưa tham gia hợp tác xã, họ đã thật sự tin tưởng chị Thu, yên tâm chí thú với công việc của hợp tác xã.

Sớm vất vả, lo toan nên trông chị Thu già dặn hơn nhiều so với tuổi 42. Nhưng với người phụ nữ được mệnh danh "đẻ rơi dưới gốc chè"này thì hạnh phúc giản đơn lắm. Vì điều đó đôi khi chỉ là ngày ngày được lắng nghe tiếng lao xao của những lá chè rơi trong máy đánh hương, để cảm nhận được hương vị đắng chát nhưng ngọt hậu của chè, của cuộc đời.

Cũng có hoàn cảnh khá đặc biệt, chị Nguyễn Thị Hằng người dân tộc Tày - Chủ tịch xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn đã trải qua một quãng đường đầy chông gai để có thể được tự chủ như hôm nay. "Cách đây mười mấy năm, tôi đã quyết tâm thoát khỏi ông chồng vũ phu và những ám ảnh của bạo lực. Từ đó tôi cũng nhận ra rằng để hạnh phúc, để có thể giúp đỡ được người khác, nuôi con khôn lớn, mình phải tự đứng trên đôi chân của mình" -chị Hằng rơm rớm nước mắt nhớ lại. Khi đó, để quyết tâm vươn lên, tự quyết cho cuộc đời mình, chị bắt đầu mày mò đi học, nhiệt tình tham gia vào các hoạt động của địa phương... Cho đến nay, khi đã là Chủ tịch xã chị Hằng vẫn đang tiếp tục theo học đại học "để làm việc tốt, để cho con cái và mọi người bớt nghèo, bớt khổ".

Nhìn cách chị làm việc, tôi hiểu, hơn ai hết, bằng trải nghiệm của chính cuộc đời mình, chị Hằng hiểu sự tự lực vươn lên của bản thân người phụ nữ quan trọng thế nào với chính cuộc đời họ. Vì vậy khi trở thành Chủ tịch xã, điều chị trăn trở nhất là làm sao để giảm nạn học sinh nữ bỏ học lấy chồng. Chị đã tích cực vận động trẻ em gái các dân tộc Mông, Dao, Tày, Nùng yên tâm cắp sách đến trường trong sự đồng ý của cha mẹ và bản thân các em cũng tìm thấy sự hứng khởi tiếp nhận tri thức, để thay đổi cuộc đời.

Tự đứng bằng năng lực

Không sai khi nói rằng chị Nguyễn Thị Thanh Huyền - Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 là người phụ nữ của công việc. Từ một công nhân ngồi máy may nẹp của tổ May 1 phân xưởng May 1, 31 năm qua chị Nguyễn Thị Thanh Huyền đã "kinh qua" các vị trí tổ trưởng tổ sản xuất, phó quản đốc phân xưởng, giám đốc xí nghiệp may, giám đốc điều hành công ty, phó tổng giám đốc và nay là Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10.

"Đứng mũi chịu sào" trước 11 nghìn người lao động, chị Huyền chịu nhiều áp lực, nhất là làm sao để tìm ra các giải pháp, phương hướng hoạt động đưa doanh thu của công ty tăng cao qua các năm.

Cứng cỏi và quyết đoán, nhưng theo lời chia sẻ, tâm sự của chị Huyền, tính cách đó vốn không phải bẩm sinh, mà hình thành do hoàn cảnh: "Tôi không được may mắn như nhiều người, bố mẹ mất sớm, hoàn cảnh gia đình không thuận lợi. Các cụ nói "trong họa có phúc" với tôi phúc chính là tôi đã rèn được cho mình có tính tự lập cao, không có thói quen ỷ lại hay trông cậy vào sự giúp đỡ của người khác". Nhưng để thật sự làm nên thành công trọn vẹn cho một người phụ nữ thành đạt, chị Huyền may mắn nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của người chồng. Chồng chị Nguyễn Thị Thanh Huyền cũng làm trong ngành may, thấu hiểu khó khăn của nghề nghiệp nên luôn thông cảm và động viên vợ.

"Đàn ông Việt Nam vốn suy nghĩ phong kiến, thích vợ cơm bưng nước rót nhưng vì công việc tôi không thể đáp ứng được. Tôi rất may mắn vì được chồng ủng hộ", chị Huyền chia sẻ. Tuy nhiên, dù vẫn khéo léo đề cao chồng nhưng tôi hiểu, ở chị Huyền có một ý chí quyết tâm mạnh mẽ và khả năng làm việc không ngừng nghỉ. Với người phụ nữ này không chỉ là trách nhiệm với gia đình nhỏ của chị mà còn là trách nhiệm trước cuộc sống của 11 nghìn công nhân. Đó là một trách nhiệm không phải ai cũng có thể gánh vác.

Ẩn tàng sâu bên trong mỗi người phụ nữ vẫn luôn được quan niệm phương Đông mặc định là "liễu yếu đào tơ", vẫn luôn có những tố chất và khí chất đủ để tạo nên nội lực mạnh mẽ không thua kém nhiều người đàn ông thành đạt. Phụ nữ, với sự mềm dẻo, nhẫn nại thiên bẩm, dường như lại có phần vượt trội trong một số điều kiện, hoàn cảnh, khi khéo léo vận dụng kết hợp cùng năng lực trí tuệ.

Gánh nặng gia đình dường như vẫn đang là vật cản lớn nhất trên con đường khẳng định năng lực và thực hiện ước mơ của nhiều người phụ nữ. Mỗi người có một chọn lựa cho cuộc sống của mình, nhưng phấn đấu để trở thành những người phụ nữ tự chủ hơn là điều mà nhiều người đang hướng tới. Để hình thành nên "con đường" đưa đến hai chữ "tự chủ" về cuộc đời mình, họ đã phải có rất nhiều sự quyết tâm, nỗ lực và cũng không ít vất vả khó khăn, có cả nước mắt, hy sinh... Nhưng điều quan trọng là họ đã vượt qua, đã chiến thắng để có thể nở trên môi nụ cười của hạnh phúc. Họ hạnh phúc vì họ được tự chủ và được xã hội thừa nhận những đóng góp thành công ấy.