Ðể có một  "Thế kỷ châu Á"

Báo cáo châu Á 2050 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo, sau 40 năm nữa kinh tế châu lục này sẽ chiếm hơn 50% GDP toàn cầu và một nửa tỷ trọng thương mại và đầu tư quốc tế. Nhưng để hoàn thành giấc mơ "Thế kỷ châu Á", các chính phủ khu vực cần thấy rõ những yếu kém của nền kinh tế, cũng như giải quyết tốt các thách thức phát triển.

Báo cáo của ADB mang tên 'Châu Á 2050 - Xây dựng một thế kỷ châu Á' nêu rõ, nếu các nền kinh tế chủ chốt ở châu Á duy trì đà tăng trưởng hiện nay, đến năm 2050, GDP của toàn châu lục có thể đạt 148 nghìn tỷ USD, bằng 51% GDP toàn cầu; thu nhập bình quân đầu người đạt 38.600 USD. Hiện tổng GDP của châu Á năm 2010 là 16 nghìn tỷ USD, chiếm 27% GDP toàn cầu. Thành quả tăng trưởng này giúp khoảng ba tỷ người thoát khỏi đói nghèo. Trong đó, các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Ðộ, Hàn Quốc, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Thái-lan đóng vai trò đầu tàu khu vực và GDP của nhóm bảy quốc gia này sẽ chiếm khoảng 45% GDP toàn cầu. Nếu các mục tiêu được hoàn thành, thì năm 2050 sẽ trở thành mốc đánh dấu một 'Thế kỷ châu Á', vốn khởi động từ năm 1960.

Theo tác giả Phi-líp Bô-ring trong bài viết trên mạng Asia Sentine, châu Á có cơ sở để hoàn thành các mục tiêu nói trên. Hơn 50 năm phát triển vừa qua đã chứng kiến những thành tựu ngoạn mục của toàn châu lục. Khởi đầu là sự phục hồi sau chiến tranh của Nhật Bản; cho tới sự phát triển vượt bậc của Nhóm các nền kinh tế công nghiệp mới (NIC - gồm Hàn Quốc, Xin-ga-po, hay Hồng Công,  Ðài Loan của Trung Quốc...), trong các thập niên 60 và 70 thế kỷ trước. Sau đó là sự bứt phá của một số nền kinh tế Ðông - Nam Á vào những năm 80 và đầu thập niên 90; tiếp đến là sự lớn mạnh nhanh chóng của kinh tế Trung Quốc. Những thành tựu phát triển kinh tế của khu vực chứng tỏ một thực tế là tiến trình châu Á vươn lên chiếm ưu thế trong nền kinh tế toàn cầu là không thể đảo ngược.

Trong bài viết đăng trên báo trực tuyến Bưu điện Gia-các-ta ( In-đô-nê-xi-a), Chủ tịch ADB Ha-ru-hi-cô Ku-rô-đa cho rằng, châu Á có thể trở thành khu vực thịnh vượng nếu duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế hiện nay và vị thế đầu tàu kinh tế thế giới. Thực tế cho thấy châu Á đã trở thành động lực của quá trình phục hồi kinh tế sau cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai và trung tâm kinh tế thế giới đang dịch chuyển về châu lục này. Tuy nhiên, châu Á sẽ phải đương đầu nhiều thách thức và rủi ro. Và chặng đường đi tới 'thế kỷ thịnh vượng' của châu Á đòi hỏi nhiều yếu tố, chứ không chỉ đơn thuần là tăng trưởng cao.

Là khu vực chiếm hơn nửa dân số thế giới, châu Á đang đối mặt làn sóng mạnh mẽ của đô thị hóa và thay đổi cơ cấu nhân khẩu học. Trong khi đó, khả năng cạnh tranh dài hạn của châu Á phụ thuộc nhiều vào cường độ sử dụng tài nguyên thiên nhiên, gồm cả các nguồn tài nguyên nước, lương thực, thực phẩm và khả năng quản lý lượng khí thải các-bon. Mối quan tâm lớn nhất hiện nay là làm sao khuyến khích đầu tư đổi mới và công nghệ sạch, nhằm duy trì đà tăng trưởng ấn tượng của khu vực.

Thách thức lớn nhất trong 40 năm phát triển sắp tới là nguy cơ rơi vào 'bẫy thu nhập trung bình'. Một số nền kinh tế khu vực nếu không có chính sách phát triển hợp lý, sẽ dừng lại ở mức thu nhập bình quân đầu người từ 4.000 USD đến 12.000 USD trong thời gian dài, không thể vươn lên gia nhập nhóm các nước có thu nhập cao. Theo ADB, ở châu Á hiện nay Thái-lan đã 'mắc bẫy', còn Ma-lai-xi-a đang đứng trước nguy cơ rất gần. Tuy nhiên, các nền kinh tế tăng trưởng nhanh, như Trung Quốc, Ấn Ðộ và Việt Nam, có thể tránh được rủi ro rơi vào bẫy thu nhập trung bình, do những nước này đang chuyển hướng tăng trưởng, từ dựa trên nguồn lực lao động và vốn đầu tư, sang dựa trên năng suất cao và đổi mới.

Vấn đề quản trị hiệu quả nền kinh tế cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Châu Á cần hiện đại hóa các hệ thống quản trị điều hành, tái thiết thể chế của mình nhằm bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm và nâng cao tính hiệu lực thi hành. Cùng với việc giải quyết những khó khăn trên, các nhà lãnh đạo cũng cần đưa ra những chính sách quốc gia mang tính đột phá, trong khi tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác vùng và toàn cầu. ADB chỉ ra sáu nhân tố điều khiển quan trọng để chuyển đổi mô hình kinh tế tại khu vực, gồm: Tiến bộ khoa học công nghệ; tích lũy vốn; nhân khẩu học và nguồn nhân lực; sự gia tăng tầng lớp trung lưu; giảm tốc độ biến đổi khí hậu và cách mạng thông tin.

Hợp tác khu vực đã mang lại thành công cho châu Á và tiếp tục là chính sách quan trọng trên con đường phát triển tới thịnh vượng. Bởi với chính sách thúc đẩy hợp tác quốc tế, đi kèm đổi mới, cải thiện năng lực quản trị nhằm phát triển bền vững, sẽ giúp châu Á hoàn thành được mục tiêu xây dựng một Thế kỷ châu Á vào năm 2050.