Dạy con không dễ

Tôi đã viết hàng trăm bài báo về cách cư xử của cha mẹ với con cái. Tôi đã đưa ra hàng trăm lý do và hàng chục cách giải quyết vấn đề. Vậy mà khi vấp phải chuyện của chính mình thì tôi có phần lúng túng...

Dạy con bằng trách nhiệm và tình thương của cha mẹ là một nghệ thuật.
Dạy con bằng trách nhiệm và tình thương của cha mẹ là một nghệ thuật.

Bất ngờ bị cãi

Chưa nói đến chuyện cha mẹ có ép buộc con cái, có dùng uy để bắt nó theo ý mình, những tình huống đơn giản nhất như không cho phép con đi sửa một cái khóa túi vì cái túi đã "hỏng hẳn" cũng bị nó phản ứng. Ðó là trong một bữa cơm, con trai xin tôi 20 nghìn đồng đi sửa khóa túi, tôi bảo nó: "Cái đấy mẹ đã nói với con rồi. Nó đã hỏng và không hợp để cho con đi học. Con đã có ba cái ba-lô, hai cặp xách rồi". Vậy mà, ăn xong tôi bảo nó đổ rác để mẹ rửa bát. Nó cãi lại: "Mẹ thích nói không với con thì con cũng sẽ nói không với mẹ"!?

Không kiểm soát được tôi gầm lên: "Vậy thì con đừng ăn nữa, vậy thì con đừng ở cái nhà này nữa". Nó tru lên: "Mẹ nói rồi đừng ân hận đấy, con đi thì mẹ đừng có giữ lại!". Nghe con trai nói vậy tôi bỗng run rẩy. Cách đây không lâu, chồng tôi nóng quá tát con. Thằng bé 14 tuổi khùng lên bỏ đi. Hai vợ chồng phải ra sức lôi nó về nhà. Lần này tôi không muốn làm lớn, tuy vẫn giận, rồi phải cùng chồng ra ngoài cho bớt căng thẳng.

Thật tình cờ là, sau một hồi loanh quanh trên phố, vợ chồng tôi đậu lại một quán cóc bên hè phố. Tại đây, chúng tôi được nghe các bậc phụ huynh than thở về con cái. Bà chủ quán nước chè bảo đứa nào cũng cãi nhem nhẻm, bố mẹ chưa nói xong nó đã cãi xong. "Ðứa cháu nội nhà tôi mới học có lớp một, đến giờ học nó vẫn cứ cầm điện thoại của mẹ nó chơi. Bố nó mới bảo, con cất điện thoại học bài đi. Nó nói, con đang rất thích chơi sao bố cứ bảo con phải cất đi. Bố nó ớ người ra không biết nói lại thế nào", bà chủ quán than phiền.

Còn ông xe ôm thì góp chuyện chàng quý tử của mình: "Hồi nó bé mình đánh, nó bảo, mình vi phạm luật trẻ em phải đi tù. Giờ nó choai choai, vật nhau với nó, túm được tóc nó nhưng nó lại đè lên trên mình. Nó bảo, bố bỏ tóc con ra, đau lắm, con không muốn đánh bố đâu, nhà vô phúc bố ạ". Bà chủ quán thủng thẳng kết luận: "Ông sai rồi, giờ mà ông vẫn dùng bài đánh con là hạ sách. Mà thằng con ông hay đấy, nó nói đúng. Con mà đánh bố là nhà vô phúc. Chả bao giờ có sự ngược đời thế này, bố mẹ sợ con cái. Nó chỉ cãi là còn may. Nó bỏ học, nó đi bụi đời, coi như mình sống cũng như chết. Ngày trước bố mẹ chửi mắng, có oan ức thì khóc đố có dám cãi lại bao giờ".

Dạy trẻ cũng cần... nghệ thuật

Nhớ lại thời tôi còn nhỏ, bố tôi thì dùng bài ca giáo huấn. Khi mấy chị em tôi mắc lỗi bố tôi tập hợp lại, ngồi phân tích lỗi lầm của từng đứa. Mấy lần đầu khi nghe bố dạy dỗ như vậy chị em tôi ngồi yên lặng nghe. Một lần tôi ngứa ngáy muốn cãi lại nhưng cũng sợ làm bố bực. Lúc đó bị mất điện. Tôi liền thè lưỡi ra trêu bố. Bố nói đến đâu tôi thè lười ra đến đấy. Ðúng lúc đó điện bật sáng, bố nhìn thấy lưỡi tôi thè lè. Bố tôi rên lên đầy đau khổ, bố cứ tưởng con đã thay tính đổi nết, biết nghe những lời dạy dỗ của bố mẹ, ai ngờ.... Sau lần đấy bố không lên lớp chúng tôi nữa. Tôi lớn hơn, hay xin đi đến nhà bạn chơi. Tôi xin đi đâu bố cũng cho đi. Trong khi đó mấy đứa em tôi xin đi chơi thì bố không cho. Sau này tôi mới được mẹ kể lại. Bố đã lặng lẽ đi theo tôi, xem tôi có nói dối bố không. Bố thấy tôi không nói dối, bố yên tâm...

Qua tìm hiểu, mọi đứa trẻ đều cãi lại và đòi hỏi cha mẹ, tùy mức độ khác nhau. Trẻ con có bị cha mẹ chửi mắng, thậm chí đánh cho vài roi, sau đó chúng sẽ cảm nhận được sự yêu thương của cha mẹ. Chúng cũng biết lượng giá tình cảm của cha mẹ đối với mình. Ở đây, chúng ta đang bàn đến vấn đề quyền trẻ em, quyền của con cái. Chúng có quyền bày tỏ ý kiến và cái gì chấp nhận được, cái gì không cũng là điều mà mỗi bậc cha mẹ phải lựa. Làm sao để cha mẹ và con cái tìm được tiếng nói chung là điều không hề đơn giản. Suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, tôi thấy nuôi con, cho con cái quyền, dạy con bằng trách nhiệm và tình thương của cha mẹ là một nghệ thuật. Bởi chúng ta cần tôn trọng con, nhưng cũng cần theo dõi để đề phòng những tiêu cực, cạm bẫy chung quanh con.

Trở lại câu chuyện của chúng tôi, chồng lại lên tiếng: "Có lẽ chính chúng ta phải thay đổi. Ðừng để nó lôi chúng ta vào cuộc cãi vã. Phải biết cách nhìn vào mắt nó em à. Lúc nào "nó" cho chúng ta dạy dỗ thì chúng ta hãy nói. Lúc nào nó khùng rồi thì ta phải lựa đi. Chúng ta cùng phối hợp mềm dẻo. Phải tùy cơ. Cứng quá dễ gãy. Quan trọng nhất là phải chọn đúng thời điểm để đưa ra cách dạy hay dỗ con cái, dạy cứng hay dạy mềm, tiến lên hay tháo chạy. Phải theo sát chúng thì mới phát hiện ra thời điểm".

Dù con trai tôi vẫn là một thằng bé học giỏi và chưa hư, tôi vẫn thấy hơi buồn. Mỗi người mẹ khi mang một đứa con trong dạ, có mấy ai đã nhìn thấy trước con đường khổ ải này.