1 Chị tâm niệm rằng hành trang quan trọng nhất của con mình lúc này, không chỉ là những kiến thức lĩnh hội được từ nhà trường cộng với tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi kia, mà là vốn sống, là những kỹ năng cơ bản của một người trưởng thành khi hòa nhập cộng đồng; hơn thế nữa, là sự hun đúc, tích lũy những tình cảm, hiểu biết về xứ sở, nguồn cội, truyền thống và gia đình. "Sau này con sẽ ơn mẹ, vì đã khuyến khích con, tìm kiếm cơ hội cho con tiếp cận những giá trị bền vững, thân thuộc nhất mà lâu nay, khi còn nhỏ thì con bận học hành; khi là sinh viên thì con chưa có dịp để tâm… Đó là lao động, là đam mê và cống hiến của những người lớp trước và nhất là của những người bên cạnh mình, cùng thời với mình. Có như vậy, con sẽ hiểu rằng phải sống xứng đáng, sống đàng hoàng theo cách mà ông bà, cha mẹ mong muốn; dù đi đâu, ở đâu, cũng luôn rèn mình làm một người Việt tự tin, bản lĩnh!".
Câu chuyện người mẹ ấy chia sẻ khiến tôi nhận thấy những người mẹ chúng tôi gần nhau lắm, nhất là cái tâm trạng khi chuẩn bị mở cánh cửa cho con cái bước ra trời rộng biển lớn, muốn làm cho con điều gì đó thật nhiều, thật nhiều. Nhưng bao nhiêu cũng không đủ. Nếu như con không chuẩn bị tốt, không có nền tảng, không được rèn luyện, như chim non phải tự biết đứng lên, tập đi, tập nhảy, tập chuyền cành và bắt sâu trước khi rời tổ. Mười bảy, mười tám tuổi, con như tờ giấy trắng thánh thiện, tờ giấy ấy nhất định phải luôn biết mình đã may mắn sinh ra và lớn lên từ tình yêu của cha mẹ, từ lúa gạo, đất và nước mà tổ tiên ông bà đã trao truyền. Con nhất định phải biết tự chăm lo bản thân, biết tổ chức cuộc sống, biết đặt mục tiêu kế hoạch, biết nghĩ tới ông bà cha mẹ, biết lo lắng, chia sẻ với gia đình và người thân…
2 Cơn bão Covid-19 hai năm lại đây đã khiến đường về thăm quê của các gia đình Việt thêm xa xôi. Khái niệm gia đình của các bé, là mẹ là cha, để có thêm mấy chữ ông bà, họ tộc…, luôn có rất nhiều barrier phải vượt. Một trong đó là câu chuyện "rất cũ", liên quan ngôn ngữ mẹ đẻ, cây cầu nối hữu hình trong đời sống con người.
Dịch dã ở nhiều quốc gia đã khiến các bé ở nhà nhiều hơn, nghe bố mẹ nói tiếng Việt nhiều hơn, nhưng khi ra đường lại phải sống với ngôn ngữ sở tại, lớn lên hầu như thiếu tiếng Việt căn bản, có bé gần như mù tiếng Việt. Chuyện cổ tích hay lời ru cánh võng của bà, vòng tay ấm áp của ông, những cây đa mái đình, những ân tình muối mặn gừng cay…, liệu bao nhiêu bố mẹ có thể dễ bù đắp, truyền tải được cho con cái mình? Tóc đen, mắt đen, da vàng nhưng chỉ nói "tiếng Tây" thôi; về quê bố mẹ phải phiên dịch thì ông bà mới biết cháu muốn nói gì và ngược lại, là chuyện của nhiều gia đình có con cháu ở nước ngoài ngày nay.
Vào giữa năm ngoái, một nhóm bạn trẻ liên kết từ nhiều nước ở châu Âu, châu Đại Dương, quyết định tìm đến sách, mua bản quyền sách và xuất bản sách Việt để mong chúng có mặt trên nhiều giá sách gia đình Việt khắp thế giới. Ước mong đem tiếng Việt về nhà cho con trẻ giữa những xứ sở tuyết giá xa xôi thật giản dị, thật khiêm nhường, nhưng là kết quả của biết bao thấm thía mà người Việt xa Tổ quốc đã hằng nếm trải. Một trong những cuốn sách ấy được phát hành có tên "Mở ra là Tết", rực rỡ sắc mầu và âm hưởng của Tết Việt. Tết quê đến với các con cháu của chúng ta nơi xa cách theo cách đó, cùng với những bánh chưng, giò chả, mứt gừng hay dưa muối mà những Việt kiều nhớ quê xúm tay soạn sửa và phân phối trong cộng đồng người Việt. Âu đó cũng là một cách để nhớ về nguồn cội.
Tết, là khi những gia đình xa xứ, quây quần với nhau bữa cơm thân mật, có xôi nếp, có gà xé phay, có nem rán…, tất cả đều tự tay chuẩn bị, rồi râm ran kể chuyện, có nụ cười và cả nước mắt nhớ mẹ thương cha, và theo thời gian sẽ có thêm những đôi mắt ngây thơ của những đứa bé đang lẫm chẫm tập đi, từng bước hòa nhập vào bộ phận người Việt trẻ đang ngày một đông trên khắp thế giới.
3 Dù có thể được thụ hưởng một số ưu việt về đời sống, y tế, giáo dục; nhưng thế hệ người Việt thứ hai của chúng ta đã và đang phải gánh chịu không ít thiệt thòi mà những bậc làm cha mẹ luôn lấy làm áy náy. Rồi các bé lớn lên, thế giới phẳng và bốn biển là nhà, mỗi bữa được sum vầy bên mâm cơm canh mẹ nấu, thay vì bánh mì và bơ sữa, được nói tiếng mẹ đẻ, thay vì ngôn ngữ giao tiếp khi ra ngoài, sẽ cảm nhận trước hết từ bậc sinh thành, những ấm áp đùm bọc không gì thay thế, gắn với gia đình, với quê nhà nước Việt.
Xưa nay, người Việt mình dù lưu lạc nơi đâu, đều nhớ mình dòng máu Lạc Hồng, bằng chính đôi chân mình mà lên rừng xuống biển, vượt mọi gian nan thử thách mà tạo lập tương lai. Người trẻ hôm nay, dẫu rừng xa hơn và biển rộng hơn, nhiều bạn tiếp tục nêu cao chí nguyện cha ông, phấn đấu để thích ứng, để chinh phục và có thành tựu. Trong rất nhiều mục tiêu các bạn ấy đề ra cho mình, có những nhóm sinh viên vừa học vừa chịu khó làm thêm để có tiền gửi về cho bố mẹ giải quyết phần nợ nần khó khăn trong cuộc sống; hoặc tiết kiệm tiền để đi du lịch và hiểu hơn về thế giới, để yêu hơn về quê hương đất nước; hoặc đơn giản là để có cơ hội học thêm, trau dồi thêm những kiến thức chuyên môn đầu tư cho tương lai… và để làm giàu.
Làm giàu trở thành một khát vọng hữu hình của người Việt xa Tổ quốc. Cái tâm lý "bát ăn, bát để" cố hữu khiến lượng kiều hối mỗi năm, nhất là dịp sắp Tết Nguyên đán, luôn khiến chúng ta xuýt xoa vì nể phục và thương cảm. Thương lắm chứ, bởi trong đó có cả mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả những sinh mạng được đánh đổi. Nhiều người quanh năm tất bật làm ăn, nhưng cứ Tết là muốn về, vì nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương, nhớ lũy tre đầu làng, nhớ dáng mẹ lưng còng, nhớ con phố thơm mùi hoa sữa, nhớ đêm giao thừa khói hương nghi ngút trên bàn thờ tiên tổ…
Người viết bài này từng lang thang trên phố Hàng Gai để tìm mua bằng được bộ đồ bà ba nâu dành cho trẻ hai, ba tuổi, để gửi sang Đức làm quà cho cháu theo dặn dò của con dâu. Món quà mộc mạc, đủ rưng rưng lòng khi được ngắm ảnh cháu trong dáng dấp quen thuộc mà lạ lẫm, thân thiết mà thú vị. Dẫu góc biển chân trời nào, cháu cũng đừng quên tấm áo quê hương, cháu nhé!