Giang hồ quen thói vẫy vùng
Phạm Văn Hùng sinh năm 1955 ở phường Quang Trung, TP Nam Ðịnh trong một gia đình nghèo. Sau khi học hết lớp 6, anh vào bộ đội. Xuất ngũ trở về, không công ăn việc làm, Hùng đi chở xe ngựa thuê rồi chơi với các đối tượng thanh niên du đãng, chuyên càn quấy, tụ tập đánh nhau, biến thành một kẻ quậy phá khét tiếng. Nói về thời đó, Phạm Văn Hùng kể: 'Ðám thanh niên này chỉ càn quấy, không trộm cắp gì, nhưng chỉ đi đánh nhau, ra đường gặp ai ngứa mắt là đánh. Có chuyện gì, hay xảy ra đánh nhau ở đâu, cứ gọi là tôi hăng hái đi, nên họ tôn trọng'.
Nhóm của Hùng có gần 30 người, lấy khu vực bờ hồ ở trung tâm TP Nam Ðịnh làm 'bản doanh', đặt tên nhóm là 'Gió lộng'. Khoảng năm 1971 đến 1973 ở TP Nam Ðịnh có quá nhiều đối tượng trộm cắp, cướp giật thì sự ra đời của
'Gió lộng' dám đương đầu với các băng nhóm trộm cướp, thậm chí đánh cả công an đã làm nhiều người sợ hãi. Năm 1973, nhóm của Hùng gây rối, đánh nhau, ảnh hưởng đến trật tự an ninh, Hùng bị công an bắt, đưa vào trại cải tạo ba năm. Năm 1976, Hùng ra trại, anh vẫn như con ngựa bất kham không thể nào tu tỉnh. Hùng lại tụ tập bạn bè, đánh nhau, nhiều khi sang cả Phủ Lý, Thái Bình... Năm 1978, Hùng lại bị bắt và xử tù bốn năm. Ngần ấy ngày tháng không đủ làm anh tu tỉnh, ngược lại, nó càng tôi luyện cho anh độ lì lợm, bản lĩnh giang hồ và âm ỉ dòng máu nghĩa hiệp. Khi ra tù trở về, tâm trạng của Hùng hoàn toàn trống rỗng, cảm thấy chán nản, tiêu cực, bất cần.
Tuy là gã trai chán chường, thích quậy phá nhưng Hùng lại mê tít một cô gái tật nguyền chỉ vì cô có khuôn mặt thánh thiện, xinh xắn. Ðó là vào một ngày của năm 1983, Hùng thoáng nhìn thấy cô gái chân tập tễnh đi xe trên phố. Hùng mê mải đi theo để biết nhà và tên cô gái là Trần Thúy Hà. Thế là từ đó, tối nào Hùng cũng đến 'trồng cây si', mặc cho gia đình và chị Hà vô cùng sợ hãi. Mỗi lần Hùng đến, chị Hà đều chạy trốn, có lần không kịp chạy, chị đành chui đại xuống gầm giường 'lánh nạn'.
Thế nhưng, ngày ngày Hùng vẫn lầm lũi đến, tìm kiếm cơ hội giúp chị những việc lặt vặt. Thời gian đó, cũng có nhiều người đến 'trồng cây si' trước cổng nhà chị Hà, nhưng có sự xuất hiện của Hùng thì họ 'bạt' hết. Chỉ còn một mình Hùng lầm lì, nhẫn nại chờ đợi Hà rung động. Rồi anh tìm được cơ hội tỏ tình, dù lời nói khá vụng về: 'Sức khỏe em yếu lắm, anh sẽ chăm sóc, bảo vệ em đến suốt cuộc đời. Nếu em đồng ý lấy anh, dù phải làm bất cứ việc gì để nuôi em, anh cũng cam lòng, không bao giờ quậy phá nữa'. Phải mất một năm trời thuyết phục, chị Hà mới tin tưởng, nhận lời yêu. Ðám cưới của Hùng và cô gái khuyết tật diễn ra giản dị, cùng với sự lo lắng của gia đình nhà gái.
Nhưng cưới vợ xong, Hùng lại chứng nào tật ấy. Vợ khuyên bảo bao nhiêu Hùng cũng không nghe. Chị Hà tủi thân, khóc lóc, rồi nghĩ đến tương lai của mình, đã định từ bỏ người chồng không giữ lời hứa. Khi gia đình Hùng đứng trên bờ vực tan vỡ thì đồng chí Vũ Văn Chấn, Trưởng công an và đồng chí Ðỗ Văn Chí, cảnh sát khu vực phường Quang Trung, TP Nam Ðịnh đến động viên, giúp đỡ, khuyên nhủ...
Người hùng
Ðầu năm 1987, Hùng được làm bảo vệ dân phố khu lao động Hoàng Văn Thụ. Ðây là điểm nóng nhất về an ninh trật tự của TP Nam Ðịnh thời đó. Anh còn phụ trách thêm bến xe phụ do cánh lái xe tự lập, nơi mà mỗi ngày cả chục vụ trộm cắp, cướp giật xảy ra. Anh Hùng tâm sự: 'Trước đây, tôi đánh nhau nhưng thường bênh vực kẻ yếu, giờ góp sức làm bình yên cuộc sống này. Mỗi ngày, ít nhất chúng tôi bắt được hai vụ, thu vũ khí, trao trả đồ mất cho khách hàng. Buổi tối tôi lại về địa bàn khu lao động phức tạp, nơi có nhiều người cờ bạc, đánh nhau, nghiện hút. Có lần đi tuần, bị đối tượng đe dọa trả thù. Rồi có kẻ còn đút lót để tôi bỏ qua cho hành động xấu của chúng, nhưng tôi kiên quyết không tha...'. Vì 'đắc tội' với cánh trộm cắp giang hồ mà có thời gian anh Hùng không dám chở vợ con ra phố chơi, chỉ sợ bị trả thù vào vợ con. Vợ anh cũng khuyên anh đừng hăng hái quá, kẻo mang vạ. Nhưng anh Hùng nhận thấy, mình chịu sự ủy thác của những cán bộ công an, họ đã tin tưởng mình, nếu 'lỏng tay' với các đối tượng trộm cắp thì sẽ bị chúng qua mặt. Nhiều ngày tháng đi sớm về khuya, ngày đêm bám sát địa bàn để dẹp yên nạn côn đồ cùng với sự kiểm tra, định hướng của các cán bộ công an, khu vực bến xe dần đi vào quy củ. Những vụ trấn cướp, móc túi cũng giảm dần. Hơn chục năm qua, không biết bao nhiêu lần anh Hùng cùng các chiến sĩ công an lăn lộn với địa bàn đi bắt tội phạm hình sự, ma túy, thậm chí còn tham gia bắt cả những đối tượng truy nã.
Từ năm 2008, anh Hùng được cử sang làm nhiệm vụ tại Công an phường Cửa Bắc, một cửa ngõ vào thành phố, cũng là một điểm nóng về an ninh trật tự với nhiều tụ điểm ma túy phức tạp như khu Chợ Kênh; tình hình trộm cắp trên xe khách ở tuyến đường Ðiện Biên. Ngày ngày, anh lại cần mẫn nhắc nhở bà con dân phố giữ gìn hè phố gọn gàng, đề phòng trộm cắp, cháy nổ... góp phần cùng lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự.
Ước mong giản dị
Một người đã từng lầm lỗi, rồi đã quay lại, đã giúp ích cho nhiều số phận, nhiều người dân thấp bé, yếu thế hoặc những người kém may mắn như anh Hùng thật hiếm. Anh Hùng tâm sự: 'Giờ thì vợ tôi tự hào về tôi lắm, cô ấy đang bán hàng ngoài chợ, công việc nhẹ nhàng thôi. Ước mơ của tôi là được phục vụ, được gìn giữ an ninh và giúp đỡ thêm nhiều người nữa. Mười năm qua, tôi cũng khuyên nhủ nhiều đối tượng từng là đàn em của tôi hoàn lương, sống đúng mức và họ đã nghe tôi, từ bỏ đường tội lỗi. Có người đã trở nên giàu có. Hiện nay, anh Ðinh Quốc Việt đàn em của tôi cũng được tạo điều kiện, cùng công tác với tôi'.
Với những thành tích nổi bật, anh Hùng đã được nhận hàng chục bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh Nam Ðịnh, Giám đốc Công an tỉnh, CATP Nam Ðịnh. Ông Phạm Ðức Thiện, Phó Trưởng công an phường Cửa Bắc vui vẻ kể: 'Anh Hùng làm việc có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công tác bảo đảm an ninh và đạt được nhiều thành tích trong công việc. Nhiều người bảo, mỗi phường có một chiến sĩ an ninh như anh Hùng thì cuộc sống này sẽ bình yên'.