Nhà tôi ở mãi mạn Ðại học Hà Nội còn nhà anh ở tận làng Yên Sở. Ở tuổi bảy mươi, tôi đi lại không phải dễ dàng. Nếu không có con đường vành đai ba mới mở, tôi phải qua đường Trường Chinh chật chội, liên tục tắc đường tắc xe, xuôi chợ Mơ, theo đường Minh Khai đến cầu Mai Ðộng. Chà, đã hết đâu. Lại từ cầu Mai Ðộng rẽ phải nữa. Tôi kể dài dòng vậy để thấy chuyến công du ấy với tôi nhiêu khê lắm. Do vậy tôi cứ lần lữa mãi. Chờ cái đường vành đai ba xong, tôi mới ngược ra Yên Sở.
Anh cao, gày. Da ngăm đen. Ý ở nết ăn còn in đậm dấu ấn nông dân. Nghe đồn anh thông minh, tinh tường lắm. Ðã chơi thứ gì, thứ ấy phải là nhất. Của anh cái gì cũng nhất. Nói khoác, có người bảo thế. Ðến bản thân nó còn chẳng được nhất nữa là cây cỏ, chim muông nó tuyển chọn. Ấy, nói thế đâu đã chuẩn. Cụ lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Ðĩnh Chi đấy. Chưa có sử sách nào ghi cụ đẹp trai hay hơi bị phong độ như cánh trẻ thời nay thường nói. Vậy mà tài văn thơ, tài kinh bang tế thế và tư chất một vị quan liêm khiết của cụ vẫn hơn hết một thời, nhiều thời đấy thôi. Cứ bàn mãi về cái hơn cái kém, chẳng bao giờ có mẫu số chung đâu, chẳng bao giờ đến đích cả.
Tôi đã gặp anh vài ba lần ở nhà người bạn vong niên của tôi.
Ông bạn tôi là người chơi lan lâu đời và nổi tiếng bậc nhất ở đất Hà Thành. Nói tên ông, dân sành lan không ai không kính nể. Người ta tôn ông là bậc trưởng lão của làng lan. Lần thứ nhất, khi tôi đến chơi nhà bạn vong niên của tôi, anh nhanh nhẹn súc ấm, pha trà. Lần thứ hai vào đúng phiên chợ Mơ. Anh đem đến cho trưởng lão mấy ngọn sóc Lào và một ngọn đai châu lá to tày cái tai trâu. Không lá nào bị dập, bị nát hay bị héo. Hẳn thế nên nhiều người lầm gọi thứ hoa này là tai trâu. Ðai châu và tai trâu khác nhau đến một trời một vực. Tai trâu chỉ là cái tai trâu. Còn đai châu là giò hoa đẹp như một đai châu ngọc. Lung linh quý phái và huyền ảo. Và còn hơn châu ngọc bởi hoa tỏa hương thơm ngạt ngào, quyến rũ. Anh bảo đây là đai châu Lào. Ðai châu, đuôi sóc, đuôi cáo Lào được người chơi hoa xếp đầu bảng với thứ hoa cùng tên bởi do hoa dài, hoa to, đẹp và thơm sâu, thơm lâu. "Anh chọn à?". Tôi hỏi. Anh gật đầu. Hóa ra anh là dân chơi lan và biết chơi, biết chọn lan. Hẳn thế nên trưởng lão mới nhờ anh mua hộ lại còn hẹn hôm nào chọn gỗ đem đến buộc lan nữa.
Nhìn những chậu địa lan truyền thống thanh ngọc, hoàng vũ... và phong lan đai châu, phong lan đuôi sóc, đuôi cáo... tôi tấm tắc thốt kêu, bậc nhất Hà Nội rồi cụ ơi! Cụ phấn khởi, nét mặt nở ra rạng rỡ. Lan của mình đã được nhất thật chưa. Tôi gật gật đầu, nhất thật, Tôi khẳng định như vậy. Bởi bàn chân tôi đã đi xem hầu hết các vườn lan Hà Nội. Những vườn lan càng nổi tiếng tôi càng phải đến. Trước nay, tôi thường chỉ chú ý đến địa lan và viết về địa lan. Và địa lan truyền thống ở vườn nhà cụ như thanh ngọc, hoàng vũ... khỏi phải bàn cãi không vườn lan nào ở Hà Nội có thể sánh nổi. Anh chàng có dáng dấp nông dân ấy cũng phải gật gù. Còn phong lan? Anh ta xua tay. Dẫu đai châu nhà cụ lá dày và to phàn phạt, đường gân trên mặt lá nổi rõ như khuông nhạc do ông trời kẻ sẵn, giò hoa dài đến vài gang tay nở bồng bềnh như cái phất trần.
Anh lắc đầu. Ngay trước mặt cụ. Anh bảo chưa là gì so với đai châu nhà anh. Ấy là lần thứ ba tôi gặp anh. Ðể chứng minh, anh bật máy điện thoại di động cho tôi xem ảnh hoa đai châu nhà anh. Và như tiện thể, anh cho tôi xem cả những con gà trống, gà mái Ðông Cảo, loại gà mà ở ngay quê hương chúng cũng gần như tuyệt chủng, khiến tôi phải dán mắt vào màn hình.
Tôi chợt nghĩ, cái tay này thật không còn biết trời cao đất dày là gì nữa. Trước vị trưởng lão chơi địa lan và phong lan nổi tiếng đến cả vườn lan Hà Nội còn phải nghiêng mình, ngả mũ. Vậy mà anh ta dám... quá ư vênh vang! Tôi hỏi, anh ở hội lan nào? Lắc đầu. Nhà ở đâu? Nghiêng người, chỉ tay về phương nam, Yên Sở.
Thực lòng lúc đầu tôi không để mắt tới anh. Tôi cứ nghĩ anh là cháu trưởng lão ở quê ra chơi. Và tôi càng không nghĩ anh là người chơi lan. Nhưng khi tôi thấy anh "coi giời bằng vung" trước mặt vị trưởng lão đáng kính của tôi bằng những tấm hình gà Ðông Cảo, hoa lan đai châu trong máy điện thoại, tôi thấy phải kiêng dè và định bụng một dịp nào đó rảnh rỗi, sẽ đến tận nhà anh xem gà Ðông Cảo và xem lan. "Trăm nghe không bằng mắt thấy". Thấy thực tế kia...
Trưởng lão bảo tôi, anh là kỹ sư điện cơ, bỏ nghề. Lơ mơ như cơ điện học. Lờ mờ như điện học cơ. Say lan, yêu lan đến mức ngoại tứ tuần vẫn chưa chọn được bạn đời. Trơ trọi quá. Cụ giới thiệu cho mấy đám anh đều lảng. Lúc nhiệt miệng, đau răng, khi bận việc nhà. Nhưng hễ mách chỗ nào có lan đẹp là phóng đi ngay.
Trước khi đến vườn lan nhà anh, tôi hỏi Huy, một tay trẻ tuổi, sành lan. "Có biết anh không?" Huy bảo, bác ơi, địa lan của anh ấy thì chưa là gì nhưng phong lan thì hơi bị ghê đấy. Anh ấy còn nuôi được cả chim sơn ca đẻ trứng cơ. Riêng anh chào mào mà bác đã xem cả mấy trăm con thi hót ở sân Nhà văn hóa Trung tâm Hà Ðông hôm nọ thì không con nào địch nổi mấy con chào mào của anh ấy đâu. Tôi thốt hỏi: Thế cơ à? Vâng! Bác cứ tranh thủ đến xem tận mắt đi. Không mất công, mất sức đâu bác ạ.
Một sớm xuân, tôi quyết định, theo đường vành đai ba đột kích đến nhà anh chàng nông dân xứ Yên Sở xem sao? Mưa phùn buông nhè nhẹ. Rét dai và muộn. Sau Tết Nguyên tiêu, các loại hoa mới thi nhau nở. Ðường vành đai ba mới mở xuyên qua các làng xóm. Tôi giữ ga xe máy chầm chậm để được nhìn ngắm cây xuân, lộc xuân hai bên đường. Có lúc, tôi dừng xe chỉ để được ngắm cây mận nở trắng bong một góc vườn. Ðẹp quá. Ðào phai, đào bích năm nào tôi chả gặp. Ðến như trước sân nhà tôi ở quê còn có một cây đào phai và một cây đào bích do tự tay tôi trồng cách đây vài chục năm. Tôi để chúng tự do phát triển cành lá, tự do ra hoa một cách tự nhiên. Thằng cháu họa sĩ tạo hình của tôi thích thế. Do đó, không ai được chặt cành. Ngày Tết tôi ngồi nhấm nháp chén trà xuân, lộc cúng tổ tiên, ông bà sớm mồng một, nhìn qua khoảng sân gạch, ngắm hai cây đào đua nở rực rỡ, đã con mắt lắm. Ai đến nhà tôi lễ Tết cũng phải tấm tắc, hai cây đào đẹp quá!
Xưa kia đất rộng, vườn nhà ai chả trồng cây đào, cây mận. Dĩ nhiên đào phai thôi. Còn đào bích? Bói ở đâu ra. Mãi đến cuối thập kỷ trước, người Nhật Tân mới bứng đào bích cả gốc đem bán ở vườn hoa Hàng Ðậu, với giá đắt cắt cổ. Tiền lương còn ít, tôi đành nghiến răng thắt hầu bao mua lấy một cây. Bởi tôi mê đào bích quá. Thời ấy, thoáng chốc, đã thấy xa lắc xa lơ như cổ tích. Còn hoa mận? Bị coi là thứ hoa rẻ rúng. Ngày xuân chả ai mang mầu trắng vào nhà. Dẫu rằng mầu trắng ấy là mầu trắng tinh khiết của đất trời. Giờ đây ở làng quê, hầu như đã vắng bóng cây mận trắng. Do vậy tôi láng xe vào sát vỉa hè đứng thẫn thờ ngắm nhìn khá lâu cây mận với những chùm hoa dày đặc trắng trinh, thấp thoáng trong làn mưa bụi mỏng như rèm. Rèm trời đấy. Phải lúc lâu sau, tôi mới có thể lên đường.
Yên Sở xưa là làng có nhiều ao chuôm, làng chứa nước của Thủ đô Hà Nội, giờ đã lên phường. Nhưng đường đi lối lại vẫn là đường ngõ xóm. Một con đường lớn có nhiều ngõ nhỏ bám vào như xương cá.
Vườn lan nhà anh ở đâu, chưa thấy, chỉ có mấy giò phi điệp bám trên thân cây hồng xiêm trước cửa nhà. Phong lan phi điệp có dăm ba loại. Với con mắt của người chơi lan, tôi biết đó là phi điệp thân dài, hoa to, thơm thoang thoảng, thuộc loại phi điệp đứng đầu hàng phi điệp. Trên cây hồng xiêm còn treo mấy chiếc lồng, nhốt chim chích chòe, chào mào và sơn ca. Sơn ca đánh lưỡi hót đến rộn nhà. Lại thêm anh chích chòe, chào mào lên tiếng nữa. Thật vui. Thật thanh bình. Nghe chim hót thật chẳng còn muốn đi đâu nữa. Tâm hồn ta được tĩnh dưỡng, ngơi nghỉ như lạc vào cõi mộng...
(Còn nữa)