Ðặc sắc vườn lan - Truyện ngắn của DƯƠNG DUY NGỮ

(Tiếp theo và hết - Kỳ trước) Anh hỏi: - Chú thấy cháu nói chuẩn chưa?
Minh họa: VIỆT ANH
Minh họa: VIỆT ANH

Tôi không phải dân chơi chim cảnh. Tôi không giỏi các loại chim. Nhất là tiếng hót. Nhưng nghe cái anh sơn ca hót luyến láy như người nghệ sĩ hát thì quả không thể chê vào đâu được. Nhớ lần đi dự hội thi chim chào mào hót ở sân Nhà Trung tâm văn hóa Hà Ðông. Mấy trăm con thi nhau lên tiếng, ù hết cả tai. Tôi hỏi người đứng bên cạnh:

"Ðông vui thế này biết con nào thắng hở anh?"

"Biết đấy." Anh nói. "Bác thấy một ban giám khảo đông thế kia cơ mà. Mỗi ông chỉ theo dõi có dăm bảy con thôi. Con nào không hót, hoặc hót hết hơi, họ biết ngay".

"Con nào hót hay nhất là thắng à?"

"Không. Ví von thế này để bác dễ hiểu. Ðàn bà lắm lời là phải loại ngay. Còn chim chào mào, con nào dài hơi, sung sức, hót đến cuối cùng, con ấy thắng. Bác chờ một lát. Họ loại hàng trăm con ra giờ đấy".

Tôi gật gù:

"Ra thế".

Tôi thong thả bước vòng quanh gốc hồng xiêm. Vừa ngửa cổ xem những giò phi điệp vừa nhìn ngó những chú chim. Chúng đã dạn người, nhảy nhót trong lồng và sôi nổi hót ca. Như chẳng có chuyện gì xảy ra với chúng cả.

Trong lúc tôi chú tâm nghe chim hót, ngắm phong lan phi điệp thì anh lặng lẽ thả đàn gà Ðông Cảo. Anh bảo trời rét nên thả muộn. Tôi lại bị bất ngờ, trước lộc ngộc một đàn gà Ðông Cảo, gà trống, gà mái, gà dò, gà con. Tôi bỏ chim, bỏ lan, ngồi xổm hẳn xuống nền sân để ngắm gà. Tôi bảo: "Gà Ðông Cảo chính hiệu đây rồi. Xem nào. Ðúng là đầu gộc tre, mỏ đại bàng, mào nụ tươi đỏ cả gương mặt, dái tai rõ dài, lông mã lĩnh, đôi cánh khum khum y như vỏ trai úp, đuôi xòe rộng, chân to, vảy đỏ, không cựa, ngón tù... bước đi thật đĩnh đạc, oai vệ. Nhìn bắt mắt lắm. Có lẽ không có ảnh nào chụp được thần thái, hình dáng, chú gà Ðông Cảo này. Ðẹp quá!

Anh vui lắm:

"Thì ra chú cũng thạo gà Ðông Cảo".

"Tôi đã nuôi gà chọi, gà Ðông Cảo và gà Mía".

"Còn gà Hồ".

"Tôi chưa nhìn thấy".

"Chú thấy thịt gà Ðông Cảo thế nào?"

"Ngon đặc biệt".

"Thế lan của anh đâu?"

"Mời chú vào nhà cháu pha ấm chè ngon uống đã".

"Cho tôi xem lan xong hãy uống nước".

Anh không để lan ở nhà. Nền xi-măng, nền gạch, nắng hè hại cây lắm. Anh để ở miếng đất phần trăm. Ở đó, bố mẹ anh đang chăm mấy luống cải Mơ. Bố anh dừng tay vào vườn lan tiếp tôi. Ông cao, gày, nước da đỏ au, chân tay săn chắc. Vóc dáng ông quả là ước mơ của tuổi già. Tính ông vui, cởi mở. Ông bắt chuyện với tôi luôn. Chả phải dè chừng, giữ gìn, như những người trên phố. Tôi nhìn lá đai trâu xanh đen, to bè bằng cái tai trâu thì không thể không có lời khen. Lại còn bát bảo tiên nữa. Lá cũng to, dày từa tựa lá lan đai châu. Cho đến nay, bát bảo tiên mới chỉ có một giống do vị tuần phủ ở tỉnh Ðơ tức Hà Ðông ngày nay gây dựng. Ông mang mãi trong Hà Tĩnh quê nhà ra. Lúc đầu, nó cũng chả có tên. Vị tuần phủ họ Hoàng vốn mê bức tranh tám vị tiên cưỡi sóng vượt biển. Theo ông đó bức tranh không những đẹp đến huyền ảo mà còn ngợi ca ý chí của con người. Cho nên để đối lại với lan tam bảo sắc cùng một mùa hoa, ông đặt thứ hoa mới là bát bảo tiên.

Có người đoán loại phong lan này chỉ có ở Tây Bắc, mạn Sơn La, Hòa Bình gì đấy. Có người bảo đích thị là phong lan ở miền tây Hương Khê hoặc Hương Sơn. Vị tuần phủ họ Hoàng cười lớn: "Các vị cứ đoán đi. Còn tôi, tôi chỉ biết mua của một chú tiều phu. Nhưng tiều phu Hòa Bình hay tiều phu Hà Tĩnh thì quan không nói. Giọng lưỡi nhà quan có khác. Ỡm ờ, nước đôi".

Giò hoa bát bảo tiên to, dài long lanh, óng ả như chuỗi ngọc. Văn nhân mặc khách một thời, có nhiều người say bát bảo tiên như say mỹ nữ. Vị quan chức làng Vạn Phúc được Hoàng tuần phủ tặng cho một nhánh. Ít lâu sau có quan tầm lan, theo lệnh Vua Minh Mạng, tập trung tất cả các loại lan vào vườn thượng uyển. Hoàng tuần phủ vội dâng tặng giò hoa quý. Còn giò lan nhà quan chức làng lụa thì để ở vườn sau. Nhà quan, kín cổng cao tường nên không ai để ý. Lúc ấy, Hoàng tuần phủ cũng chuyển đi làm tổng đốc rồi. Nhờ vậy phong lan bát bảo tiên được truyền đến bây giờ.

Anh hỏi:

"Cháu tưởng bát bảo tiên là của làng Phụng Châu Văn Giang, bên Hưng Yên khai thác được".

"Không phải thế đâu. Năm ấy quan làng lụa làm nhà ngói đại khoa, thuê hai cánh thợ mộc một ở làng Chàng Sơn, Sơn Tây và một ở Phụng Châu, Hưng Yên. Dĩ nhiên tay nghề họ rất tuyệt. Nhất là thợ Chàng Sơn. Nhắc đến nghề mộc Chàng Sơn, đôi mắt bố anh rực sáng như thời trai trẻ nghe chuyện mình tâm đắc. Hóa ra ông cũng là thợ mộc. Nhưng ông chỉ đóng đồ dân dụng như bàn ghế, giường tủ... Ông hẹn hôm nào tôi phải nói kỹ về nghề mộc Chàng Sơn. Về những pho tượng La Hán, Chùa Tây Phương, Văn Miếu Quốc Tử Giám và Chùa Kim Liên ở Tây Hồ, đều do bàn tay người thợ mộc Chàng Sơn tạo dựng.

Trở lại người thợ cả của cánh thợ Phụng Châu. Ông ta thấy giò hoa lan đẹp quá. Thế là cứ lăn lóc xin bằng được một nhánh. Cho nên còn đến bây giờ. Còn vị quan chức làng lụa, năm cải cách nhà cửa, rừng ruộng vườn tược bị tịch thu. Các ông các bà nông dân phá tan tành hết cả.

Thật tiếc!

Tuy vậy vẫn có cái hay. Ấy là con cháu vị quan chức làng lụa ngày nay đều khá. Có người có đến năm bảy máy dệt và vài ba cửa hàng tơ lụa. Còn phong lan bát bảo tiên thì lan rộng khắp nơi. Vườn lan nào chả có lấy một giò. Ðấy chả phải phúc lộc của vị quan chức làng lụa ư?

Anh có vẻ thích. Muốn ghi tiểu sử bát bảo tiên. Tôi xua tay bảo:

"Không phải ghi. Tôi sẽ viết cho anh đọc".

"Chú thấy đai châu của cháu nhất chưa?"

Tôi gật đầu.

Anh bảo:

"Cháu sưu tầm mấy chục năm trời. Phiên chợ Mơ, chợ Bưởi nào cũng có mặt. Rồi chả có vườn lan nào ở Văn Giang là cháu không đặt chân tới. Thấy đai châu đẹp là mua. Mua bằng mọi giá.

Gây được một vườn phong lan quý thật khó khăn vất vả đến bội phần. Không có lòng kiên trì, không tích cực sưu tầm, không trải nghiệm ươm trồng không thể có. Không phải thứ gỗ nào cây phong lan cũng sống. Cũng sinh con đẻ cái, trổ hoa to, đẹp và đúng vụ. Ðã thế phong lan thường đẻ ít và rất khó đẻ. Hoàn toàn sai lầm nếu cho phong lan sống và ăn ở thân cây gỗ mục. Ô hay, gỗ mục đến đun còn khói um cả xóm sao lại để cho cây lan nương tựa?... Bởi lan cũng như con nguời ta vậy. Do đó phong lan kén gỗ lắm. Chẳng phải gỗ nào cũng là chỗ dựa cho lan sinh con đẻ cái đâu. Ðịa lan, dẫu quý đến mấy như thanh ngọc, đại thanh, đại hoàng thì năm nào nó cũng đẻ. Có loại như đại hoàng một năm còn đẻ đến hai lần, mỗi lần đẻ đến hai con, thậm chí ba con kia nếu anh chăm tốt. Và như vậy, có thể tách cho bè bạn. Còn phong lan, không thể nói trước. Không biết lúc nào nó sẽ đẻ. Và đẻ chỉ một mầm. Cái mầm ấy, nuôi không biết bao nhiêu năm mới tách đuợc. Do vậy phong lan quý dễ trở thành đặc hữu.

Khi bắt tay viết truyện này, tôi lại phóng xe đến nhà anh xem hoa tam bảo sắc trắng, theo lời mời của anh. Ðã gọi tam bảo sắc nghĩa là bông hoa có ba sắc quý, hồng nhạt, tím và trắng. Ba sắc ấy tạo thành bông hoa óng ánh, lung linh, quý phái và sang trọng. Bây giờ lại nảy nòi anh tam bảo sắc trắng. Chứng tỏ trong rừng nước Việt ta rất phong phú. Cây cỏ, chim muông thứ gì cũng có. Loại hoa mới này chưa ai kịp đặt tên. Nhưng bởi lá và rễ y hệt lá và rễ tam bảo sắc. Lại nở đúng mùa tam bảo sắc. Nên gọi luôn là tam bảo sắc trắng. Quý hồ tinh, giữa vườn đào phai, đào bích, đột ngột nổi trội một cây bạch đào, hay cây mận trắng, nhìn thật sướng mắt. Giữa những giò tam bảo sắc, có một giò, hoa trắng trong như lụa, lưỡi to và dài, lượn sóng có tua rua, hương thơm đậm nên ai chả dán mắt dán mũi vào. Tôi đã gặp nhiều hoa tam bảo sắc trắng. Nhưng là trắng ngà. Do đó, nhánh cây chưa đẻ con của anh đã có vô khối dân chơi lan đăng ký.

Giữa lúc đó, ông bố anh đi tới. Ông vẫn ca cẩm cái sự muộn mằn của anh. Ông bảo:

- Bác ạ. Tôi chả thấy thứ hoa nào của nó đẹp cả. Tôi nhìn dặm cả mắt. Theo tôi đẹp nhất là hoa người. Hoa người xấu đến mấy vẫn đẹp hơn hoa của nó nhiều. Tôi nói thế có đúng không, bác?

Tôi tán thưởng:

"Ông nói phải quá".

Anh chữa thẹn:

"Chưa phải duyên phải số thôi. Chứ phải duyên phải số nó khắc vồ lấy nhau ngay!".