Đa dạng hóa không gian

Thay đổi hình thức và không gian trưng bày mỹ thuật đem đến nhiều lợi ích cho cộng đồng, góp phần làm thay đổi thói quen thưởng ngoạn nghệ thuật, khuyến khích người xem tiếp nhận nghệ thuật theo những cách thức mới mẻ hơn.
Ngày càng có nhiều hình thức trưng bày mỹ thuật tại Hà Nội. Ảnh: Thu Hằng
Ngày càng có nhiều hình thức trưng bày mỹ thuật tại Hà Nội. Ảnh: Thu Hằng

Xu hướng trưng bày ngoài trời

Xu hướng phát triển các loại hình nghệ thuật công cộng ngoài trời phát triển mạnh ở nhiều nước trên thế giới, như Đức, Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Singapore… Các quốc gia này rất coi trọng loại hình nghệ thuật công cộng để nâng cao nhận thức thẩm mỹ và đời sống tinh thần cho người dân, tạo được sự hấp dẫn cho du lịch, đồng thời đó cũng chính là những điểm chốt văn hóa để gắn kết cộng đồng.

Ở Việt Nam, bên cạnh hệ thống tượng đài, phù điêu được xây dựng từ thời Pháp thuộc, mô hình vườn tượng/điêu khắc ngoài trời, nhất là các mô hình xã hội hóa với sự tham gia của nhiều bên, đã xuất hiện từ thập niên 90 thế kỷ trước (Hà Nội với Trại điêu khắc quốc tế năm 1997, tại Công viên Bách thảo). Theo thời gian, mô hình này được nhân rộng ra nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là Thừa Thiên Huế, Phú Thọ, Đà Nẵng, An Giang,... Tính đa dạng của xu hướng trưng bày ngoài trời cũng được chú trọng, phát huy sự sáng tạo của nghệ sĩ và nhà tổ chức. Không chỉ có công viên điêu khắc hay vườn tượng, các dự án trưng bày mỹ thuật ngoài trời còn có tranh gốm sứ, làng bích họa, phố bích họa, một số dự án nghệ thuật đa phương tiện ở Hà Nội, Quảng Nam, Bình Định, Lâm Đồng, Kiên Giang...

Theo thời gian, những dự án tương tự được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp hơn, trở thành cầu nối, cú huých cho hoạt động kinh doanh của một số tổ chức, cá nhân biết tựa vào văn hóa nghệ thuật để làm đòn bẩy xoay chuyển lợi nhuận về lâu dài. Thực tế đó cho thấy tiềm năng và vai trò nhất định của mỹ thuật trong phát triển kinh tế.

Khai thác các không gian mới cho nghệ thuật đương đại

Việc biến một kiến trúc truyền thống thành một không gian nghệ thuật đương đại đã được thực hiện ở Thụy Sĩ từ những năm 50 của thế kỷ trước. Hay Trung Quốc đã tái thiết một nhà máy cũ thành không gian trưng bày nghệ thuật đương đại. Ở Việt Nam, cũng đã từng có những khu trưng bày nhen nhóm từ ý tưởng tái sử dụng các địa điểm nhà máy bỏ hoang cho các hoạt động mang tính nghệ thuật như khu Zone9 (Hà Nội) hay nhà ga 3A (đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP Hồ Chí Minh). Tuy nhiên những hoạt động này phần lớn còn mang tính tự phát và chưa bảo đảm về an toàn cũng như chất lượng của trưng bày mỹ thuật.

Mỹ thuật đang đi vào đời sống của người Việt một cách phổ biến hơn với sự kết hợp của các mô hình kinh doanh thương mại có sử dụng các tác phẩm mỹ thuật như một hình thức trang trí, làm thay đổi không gian tổ chức sự kiện, thí dụ như các sảnh của các tòa nhà phức hợp, quán cà-phê, một khu vực bên trong các trung tâm thương mại… Các hình thức kết hợp này có tính hợp lý và tiềm năng để phát triển cho việc mở rộng không gian trưng bày tác phẩm mỹ thuật và nâng cao nhận thức cảm thụ nghệ thuật đối với công chúng. Gần đây, tại TP Hồ Chí Minh đã xuất hiện mô hình thuê/mượn sáng tác mỹ thuật, không gian trưng bày mỹ thuật để một đơn vị tổ chức sự kiện thực hiện chương trình đặc biệt, đem tới trải nghiệm mới cho khách hàng của họ, nhấn mạnh yếu tố khác biệt của sản phẩm của họ với khách hàng. Trong không gian này, yếu tố thẩm mỹ được đề cao, các sáng tác mỹ thuật được chăm chút chi tiết, đồng bộ về khung, giá đỡ, quy cách sắp xếp, treo và cung cấp thông tin theo từng đơn vị hoặc chuỗi sáng tác. Cách làm này đặt mỹ thuật vào một vị thế khác hẳn so trước đó, cho thấy tiềm năng của lĩnh vực này ở góc độ thương mại.

Do đặc thù lịch sử, ở nhiều địa phương, nhất là ở các đô thị lớn có hàng trăm năm tuổi, tồn tại đồng thời các di tích cổ, thư viện, các nhà văn hóa địa phương, bưu điện thành phố và đa dạng địa điểm bảo đảm yếu tố không gian cho tác phẩm… Tất cả hoàn toàn có thể được lột xác nhờ những cách thức trưng bày nghệ thuật đương đại trong một thời hạn nhất định. Điều này có ý nghĩa tạo ra sự bất ngờ, linh hoạt cho các nơi chốn vốn quen thuộc trong đời sống, và cho sự năng động của văn hóa thành phố. Đây là cơ hội để mang nghệ thuật đến với công chúng một cách có chủ đích, bài bản và hiệu quả. Người Nhật từng đã có lần đầu đưa nghệ thuật đương đại vào trưng bày trong tòa lâu đài hơn 600 năm tuổi ở cố đô Kyoto. Và nay, người Hà Nội cũng có cơ hội được thưởng lãm nghệ thuật trong ngôi đình cổ trên phố Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, triển lãm Hổ dạo phố, tháng 3 đến tháng 6/2022 vừa qua).

Trong quá trình đô thị hóa, mô hình của kiến trúc và thiên nhiên kết hợp với các tác phẩm mỹ thuật là một giải pháp vừa mở rộng không gian trưng bày cho mỹ thuật vừa nâng cao tính thẩm mỹ, nhân văn và cả lợi ích kinh tế cho hoạt động của địa phương. Việc nghiên cứu và sáng tạo các tác phẩm mỹ thuật cho những không gian trưng bày mở rộng chưa có tiền lệ kể trên không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực để sáng tạo ra những tác phẩm mang tính phổ quát/nhân văn hơn đối với các nghệ sĩ, mà cần đến sự kết hợp một cách chuyên nghiệp giữa nghệ sĩ, giám tuyển, các nhà lý luận nghệ thuật, các nhà quản lý văn hóa nghệ thuật, ban cố vấn kỹ thuật, truyền thông, quan hệ công chúng… Vô hình trung, chính sự hình thành các chuỗi không gian trưng bày mở rộng liên quan các địa điểm văn hóa như vậy đã làm các thành tố của văn hóa nghệ thuật Việt Nam đương đại gắn kết chặt hơn để phát triển một cách chuyên nghiệp.