Cuộc trốn chạy khỏi trại tập trung Auschwitz

Với hệ thống hàng rào thép gai gồm sáu lớp, với những bãi mìn dày đặc cùng hàng trăm lính gác Đức Quốc xã, Auschwitz được biết đến là trại giam được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới lúc bấy giờ, trở thành nỗi ám ảnh của tù nhân trong Chiến tranh thế giới thứ hai và cũng là nơi chôn cất hàng trăm nghìn người dân, binh sĩ. Thế nhưng, với một kế hoạch hoàn hảo, Kazimierz Piechowski đã cùng ba cộng sự thoát khỏi nơi lao tù khủng khiếp đó để đến với tự do. 

Ông Piechowski thăm lại nhà tù Auschwitz. Ảnh: AP
Ông Piechowski thăm lại nhà tù Auschwitz. Ảnh: AP

Địa ngục trần gian

Theo The Washington Post, một năm sau ngày Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (1939), theo lệnh của trùm phát-xít Adolf Hitler, trại tập trung Auschwitz được khởi công xây dựng trên lãnh thổ Ba Lan, là nơi giam giữ tù nhân Pháp, Bỉ, Áo, Ba Lan, Hungary, Romania, Tiệp Khắc, Uckraine, Na Uy, Đan Mạch… gốc Do thái. Auschwitz nằm gần TP Oswiecim (Ba Lan), là một tổ hợp có ba trại chính, bao gồm Auschwitz I là trung tâm hành chính; Auschwitz II là điểm đến cuối cùng của xe lửa và cuối cùng là trại tập trung Auschwitz III. Từ khi đi vào sử dụng (tháng 6-1940), Auschwitz trở thành trại tập trung của Đức Quốc xã nhằm tận diệt người Do thái. Do đó, trại Auschwitz được xem là “cỗ máy giết người hàng loạt”. Ước tính tại đây đã có từ 1,1 đến 1,5 triệu người bị phát-xít Đức tàn sát và trong số này có tới 90% nạn nhân là người Do thái. Ngoài ra, còn hơn 150 nghìn người Ba Lan, 15 nghìn tù binh Liên Xô (trước đây), hàng chục nghìn người ở nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng đã bỏ mạng tại trại tập trung khét tiếng này.

Hầu hết tù nhân được đưa đến trại Auschwitz chỉ có một sự lựa chọn, đó là cái chết. Bởi, khi tù nhân được đưa đến đây sẽ được phân loại: những người có thể chất yếu hoặc đang ốm sẽ được đưa vào phòng hơi ngạt cho đến chết; số khỏe mạnh hơn được trại trưởng (lúc bấy giờ là Trung tá Rudolf Hoss) chuyển đến nơi làm việc, nhưng số phận của những người “tạm cho sống” này cũng không được bao lâu khi họ phải lao động khổ sai với tần suất kinh hoàng. Các nạn nhân còn sống cho đến ngày Hồng quân Liên Xô giải phóng (năm 1945) kể lại rằng, công việc của họ là hằng ngày mở cửa phòng kín đưa các tù nhân đã bị giết bằng hơi ngạt, rồi chất lên xe goòng và đẩy đi thiêu. Trung bình mỗi ngày có khoảng 600 tù nhân đã bị đưa vào phòng hơi ngạt, nhưng đến cuối năm 1941, con số này tăng vọt khi mỗi ngày có khoảng 2.000 tù nhân bị giết chết bằng hình thức này.

Sự đọa đày khủng khiếp tại trại Auschwitz khiến các tù nhân nơi đây cố gắng tìm cách trốn thoát, song tất cả ý định bỏ trốn đều thất bại bởi hệ thống an ninh nghiêm ngặt. Trại Auschwitz có sáu lớp hàng rào thép gai, 24 chòi canh, mỗi chòi canh có hai lính Đức với một khẩu đại liên sát thương cao. Không chỉ vậy, còn có 240 lính SS - binh chủng thiện chiến hàng đầu của Đức Quốc xã lúc bấy giờ, với hàng chục con chó săn liên tục lùng sục, giám sát tất cả ngóc ngách của trại tập trung. Đó là chưa kể, nếu vượt qua tất cả hệ thống an ninh bên trong trại Auschwitz, những người đào tẩu phải đối mặt với những bãi mìn bao bọc chung quanh ba mặt trại, mỗi bãi dài khoảng 500 m, rộng 150 m. Trong hơn 5 năm kể từ khi hoạt động đến khi chiến tranh kết thúc (1940 - 1945), chỉ có 14 vụ trốn trại thành công. Điển hình trong số đó là sự kiện người đàn ông gốc Ba Lan đã “xuyên thủng” hệ thống an ninh của Auschwitz bằng kế hoạch hoàn hảo như phim Hollywood. Đó là Kazimierz Piechowski - chiến sĩ của lực lượng “Ba Lan tự do”, đã thực hiện một cuộc tẩu thoát ngoạn mục.

Cuộc trốn chạy lịch sử

Theo Independent của Anh, khi quân Đức Quốc xã tràn vào và chiếm giữ Ba Lan, Piechowski đang là sinh viên ngành thiết kế cầu đường. Chứng kiến sự tàn bạo của lính Đức, Piechowski tham gia phong trào kháng chiến và hoạt động đầu tiên của ông là cùng du kích đặt mìn phá hủy cầu đường sắt bắc qua sông Vistula để ngăn cản việc vận chuyển vũ khí đạn dược của Đức Quốc xã. Tháng 12-1939, Cơ quan mật vụ Gestapo Đức Quốc xã bắt được một liên lạc viên kháng chiến. Không chịu nổi tra tấn, người này khai ra các thành viên đã tham gia phá cầu, trong đó có Piechowski. Bị quân Đức truy lùng gắt gao, Piechowski cùng cộng sự Kiprowski tìm đường sang Pháp để tiếp tục chiến đấu cho lực lượng “Ba Lan tự do”. Tuy nhiên, lúc vượt biên giới để vào Hungary, Piechowski đã bị bắt. Mấy ngày sau, Piechowski và Kiprowski được đưa đến nhà tù Sanok rồi nhà tù Montelupich ở Krakow. Tháng 6-1940, điểm dừng chân cuối cùng của họ là trại tập trung Auschwitz với tội danh “chống lại Đệ Tam đế chế, đặt mìn phá cầu”.

May mắn hơn những người khác, Piechowski không bị đưa vào phòng hơi ngạt để xử tử. Do có học thức nên anh được giao chỉ huy nhóm tù nhân lấy thi thể từ phòng hơi ngạt đưa xuống lò thiêu. Việc này giúp Piechowski nhận ra bản chất của trại Auschwitz là “lò sát sinh”, song anh cũng hiểu đối với mình, kết cục bị xử tử bằng hơi ngạt chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, để trốn thoát khỏi trại tập trung được canh phòng nghiêm ngặt là điều vô cùng khó khăn. Với khát khao tự do cháy bỏng, Piechowski đã xây dựng một kế hoạch đào thoát bài bản, có thêm ba cộng sự tham gia, gồm Eugeniusz Bendera - thợ cơ khí, Stanislaw Gustav Jaster - sĩ quan quân đội Ba Lan và linh mục Jozef Lempart.

Sau nhiều ngày tính toán kỹ lưỡng, ngày 27-6-1942, thợ cơ khí Bendera vào garage lấy chiếc xe hơi hiệu Steyr 220 của tên Thiếu tá Paul Kreuzmann - chỉ huy tiểu đoàn lính SS ở trại Auschwitz, đem ra chạy thử. Garage này nằm cạnh nhà kho chứa quân phục lính SS và không có lính canh gác. Theo cuốn “Auschwitz: A New History” (Auschwitz: Một lịch sử mới) của nhà sử học Laurence Rees (xuất bản năm 2005), trước khi lấy chiếc xe hơi ra khỏi garage, thợ cơ khí Berenda nhanh chóng đột nhập vào kho lấy cắp bốn bộ quân phục lính SS, bốn đôi giày và bốn chiếc mũ kepi. Bendera còn tiện tay lấy thêm bốn khẩu tiểu liên, bốn băng đạn và tám quả lựu đạn để dự phòng, tất cả được giấu dưới gầm ghế sau của ô-tô. Lợi dụng việc cho chiếc xe hơi Steyr 220 của Thiếu tá Paul Kreuzmann chạy thử sau khi sửa chữa, Berenda chạy vài vòng quanh sân trại, tắt máy rồi bước xuống giả vờ quan sát động cơ để lính Đức trên chòi canh không nghi ngờ. Đến đoạn đường ngang nằm giữa các lò thiêu xác, ông dừng xe, vừa mở nắp capo vừa kín đáo quan sát chung quanh để nắm tình hình.

Thời điểm này, lò thiêu xác đang hoạt động, các tù nhân khác đã trở về trại, chỉ có Jaster và linh mục Lempart ở lại làm nhiệm vụ giám sát theo sự phân công của Piechowski nên không có lính canh. Rất nhanh chóng, cả bốn người thay quần áo kẻ sọc trắng đen bằng bốn bộ quân phục SS mới tinh. Khi xe dừng lại trước cổng chính, Piechowski nghiêng người ra, đủ để cho tên lính gác nhìn thấy phù hiệu SS và cấp hàm Trung úy. Tên lính vội giơ tay lên trước mặt chào lớn “Hitler vạn tuế” rồi nhanh chóng mở cổng. Khi xe qua khỏi, ngoái đầu nhìn lại, Piechowski còn thấy tên lính quay điện thoại, dường như để báo cho ba cổng kế tiếp rằng xe của sĩ quan SS vừa đi ra. Đúng như Piechowski dự đoán, khi thấy chiếc Steyr 220 từ xa, thanh chắn barrie đã được mở lên, trong lúc Piechowski lái xe, ba cộng sự còn lại súng trên tay, đạn lên nòng, hễ nhận thấy có bất thường là bắn và chạy.

Khi thoát khỏi trại, họ chạy hết ga về phía trước, nhưng do lượng xăng không đủ để chạy xa nên khi đến khu rừng gần thị trấn Makow Podhalanski, họ bỏ xe lại và chạy vào rừng. Khi đã vào sâu trong rừng, cả bốn người bắt đầu thay trang phục thường dân, đào hố chôn súng và đồng phục SS. Tiếp theo, họ chia tay nhau, mỗi người đi một hướng. Binh sĩ trại Auschwitz đã truy đuổi theo họ nhiều ngày nhưng không tìm được dấu vết, chúng quay về trại và tiến hành tra tấn, tàn sát các tù nhân khác nhằm làm thui chột ý chí bỏ trốn của họ. Tuy nhiên chúng đã thất bại, bởi cuộc chạy trốn ngoạn mục của Piechowski đã trở thành nguồn cảm hứng cho các tù nhân, niềm hy vọng vào cơ hội được sống, được tự do. Ước tính, sau cuộc vượt ngục của nhóm Piechowski đã có đến 140 người khác đã trốn thoát khỏi “địa ngục trần gian” Auschwitz cho đến khi Hồng quân Liên Xô giải phóng hoàn toàn Ba Lan và phá tan trại tập trung Auschwitz.